Đối chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhũn hẳn xương, hồng duy chẳng thể nào vừa ngăn những giọt nước mắt rơi vừa ôm lấy duy mạnh mê man... chẳng biết bao lâu rồi nó mới có giấc ngủ yên bình như này ... nếu có thể đánh đổi tất cả, nó cũng sẽ đánh đổi...

Vệt sáng theo cửa từ bên ngoài chiếu vào phòng, duy mạnh bực giấc lấy tay che không cho rọi vào con khỉ đang mệt ngủ kia, nhìn chinh ra hiệu, mạnh ngồi bực dậy nhẹ nhàng gỡ tay đặt hồng duy xuống chiếc áo khoác làm gối bước ra ngoài...

Ở một góc, thành chung giả vờ ngủ mở hẳn mắt ngay sau đó...

Chinh đưa duy mạnh đi qua một ngôi nhà gỗ trên cây khác, ở đây được bài trí như một phòng khách nhỏ dù rằng chính duy mạnh là vị khách đầu tiên... 

Dù cái mũi hơi nhức, mạnh vẫn cảm nhận được hương trà len lỏi làm dịu đi tâm trạng, thật đúng là muốn làm người ta từ bỏ cả thế giới bên ngoài để tu tâm nơi hoang vắng này...

- anh thấy nơi này như nào...?

Chinh rót chén trà cho mạnh, ánh mắt không ngừng dò xét liên tục, xem ra anh ta còn muốn thăm dò kỹ...

- nếu có ngôi nhà tĩnh ở trong này, quả thật sống rất tốt...

- vậy anh có muốn ở hẳn đây không... tôi sẽ nhường một gian cho vợ chồng anh...

- .....

Duy mạnh lắc đầu, hắn không chỉ có hồng duy, hắn còn có mẹ và chị, có nhà và người thân, có cả công việc chẳng ra gì (dù chắc rằng hắn đã bị đuổi sau những ngày nghỉ không xin phép vì đi vào đây tìm duy rồi)... nếu đã vướng bận làm sao có thể yên tâm bình thản mà ở một nơi như này chứ...

- vậy anh tính về đầu quân cho lương xuân trường à...

- ....

Mạnh đưa mắt nhìn lấy chinh, đôi mắt không biết là vui hay buồn chẳng lộ nữa điểm xúc cảm... đức chinh lại tiếp lời...

- anh về đầu quân vậy anh thấy lương xuân trường là người như thế nào...

Chinh cạn hết ly trà tiếp sang lời, mạnh đảo ly trà của mình nhìn đối phương, ánh mắt thâm sâu này cậu không đọc được ý...

- sao lại hỏi tôi vấn đề này...

- vì anh là người mang tin từ bên ngoài đến...

Đức chinh cười lộ ra hàm răng trắng đều kéo ra một tấm bản đồ nhỏ, hiển thị vị trí cả khu rừng, còn vui vẻ chỉ đích xác vị trí của mình... nếu đi hướng tây có thể đi ra đường lớn và quay ngược lại có thể về đến thủ phủ... lại không cần giáp mặt văn đại lần nào nữa...

Mạnh nhìn kỹ vào bản đồ giáp hai miền là cả đức huy và xuân trường chia nhau trị... xuân trường được lòng dân hơn nhưng đức huy lại có quân đội hùng mạnh hơn... nếu chiến nhau thì chưa chắc trường giữ được chiếc ghế của mình... mà thời này có sức mạnh là có tất cả...

- sao... không trả lời được à...

- ....

- ở trong này buồn nên có người như anh bàn chút chuyện bên ngoài thôi...

- vậy thì... xuân trường là một tên khốn... anh nghĩ tôi có thể làm việc với một tên khốn không?

Thành chung có thể thấy cái nhếch mép khinh nhường của chinh, tên này cũng là có một sự thâm thù đại hận gì với xuân trường ư... đã như vậy nó càng phải không để lộ nó là thiếp phòng được... cần phải lợi dụng thời điểm này trốn đi...

Chung rời khỏi chiếc cột nhìn về hướng mà nó đã nghĩ đại sẽ ở đó đánh liều đi thẳng...

Chinh đặt tách trà của mình xuống tiếp tục câu chuyện thăm dò thêm một chút nữa... như hẳn biết cả ruột gan mạnh nên làm hắn có vẻ hơi khó chịu...

Tiếng gỗ đưa làm cả hai dời mắt về cái bóng dáng nhỏ kia... duy bước ra cười tươi nhìn lấy mạnh... mạnh cũng chẳng thiết phải kéo dài thời gian đứng dậy bước ra cầm lấy tay nó...

- cám ơn anh đã cứu mạng... di di đã khỏe, vết thương của anh cũng không làm sao... chúng tôi xin phép rời khỏi đây...

Di ngước nhìn lên mạnh rồi cảm nhận mạnh nắm chặt tay mình hơi run lên, im lặng nhìn kỹ đức chinh... thật sự nó nhớ đã gặp anh ta ở nơi nào đó...

- hai người đi thẳng con đường phía tây, sẽ ra khỏi khu rừng... còn đây là món quà nhờ hai người gửi cho lương xuân trường...

- ....

Di vểnh tai lên nghe lấy hơi chút kinh ngạc, mạnh càng ra hiệu nó im lặng... ừ thì... có vẻ như mạnh muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt...

- còn thành chung...

- là tên cậu thanh niên đó à...

Chinh quay người sang bên phải nghịch chiếc lá non nhỏ...

- cậu ta có lẽ rời trước hai người rồi...

- không thể nào, cậu ấy phải theo chúng tôi về...

- di, chúng ta không lo được cho cậu ta đâu... em ngoan ngoãn đi theo anh rời khỏi đây trước đã, chúng ta báo cho xuân trường vào đón sau được chứ...

- à dạ...

Di gục đầu vào ngực mạnh, chuyến đi này dài quá rồi giờ nó chỉ muốn về căn nhà nhỏ của mình ngủ một giấc dài...

Chinh không tiễn mà nhìn về cái giường trống kia... ngốc nghếch... tự mình bỏ đi xem ra cũng gan lì đấy... để xem số mệnh cậu như thế nào...

.

Viên đạn thẳng xoáy kích một đường xuyệt qua mắt trái... nếu là chỉnh một chút nữa...

Trường không lau vệt máu trên mặt mình hướng về oseni... tay ngoại binh mà đức huy chuộng về dưới trướng...

Đám loạn dân thấy tiếng súng nổ liền tản ra chạy, quân bắn tỉa của trường cũng lập liền một hàng rào hướng về căn nhà đất hai tầng kia...

- mày là quân của ai...? (*)

Oseni giữ vững tay súng cười mỉa... trường lại chuyển sang từ anh sang pháp, hắn vẫn không đổi sắc mà giữ nguyên khẩu súng trường... là hàng mới ra, loại tốt...

Ngắm nghía thế thôi, đức huy ra lệnh cho oseni bắn quả thứ hai không dễ dàng ám sát như quả đầu, trường đoạt lấy một khẩu súng đôi công...

Cả hai viên đạn bắn ra cùng lúc đi cùng một quỹ đạo khắc nghiệt tạo nên một vụ nổ lớn trong không trung...

Tiếng nổ thứ hai chưa tan, oseni lại châm đạn bắn tiếp lượt thứ ba... lần này đi có chủ đích hơn viên đạn pháo bay theo nửa thì tan thành bụi khói...

Trường ra lệnh bắn liên tiếp vào căn nhà đất... đến khi cửa nẻo bị đạn chiến hai bên mà sức mẻ...

- tướng quân, nếu để xuân trường tiếp tục cho quân tấn công... chúng ta sẽ hết đạn mà thiệt quân mất...

- ....

Đức huy nảy viên đạn trong tay, nhìn sang thân ảnh vẫn đang nằm im trên xe đẩy... tấn công ư ... trụ sở hắn bị phá trước thì có...

Huy mở chiếc đồng hồ ra đếm ngược, một tiếng nổ lớn từ bên phía dinh phủ rung chuyển toàn vùng...

Hải chấn động đưa tay bấu víu vào cột nhà bất an nhìn về hướng anh... nó dự bước bắt một chuyến xe nào đó... nhưng cơn đau dữ dội làm bước chân nó nặng hẳn... con yêu, không phải con muốn lúc này chào đời chứ... bố của con còn chưa về...

Hải đổ mồ hôi nhìn xuống bụng mình, dự sớm chẳng kịp gọi người... nó sảy chân mà ngã luôn ở cửa...

🎎

* chơi tiếng việt nha, tui dốt tiếng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro