Khỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tỏ không nhìn được người sau lưng ... một cái thở nặng hạt, sự im lặng của màn đêm đếm ngược những phút giây căng tựa hồ như nghe được suy tư của nhau...

- em...

Văn đại mớ giấc bâng quơ đưa tay chạm vào cảm nhận chỗ trống bên cạnh rồi luồn tay xuống gối... đèn được thắp súng cũng được tháo hẳn chốt ánh mắt đỏ màu sói nhìn một lượt khắp gian nhà... ba phát đạn liên phanh được  đại bắn hẳn xuyên qua mái rơm trên đầu tạo hẳn vết cháy vụn lửa...

Hắn ta đang nổi điên khi không thấy nó sao...

- làm ơn đưa tôi đi... làm ơn... tôi muốn rời khỏi đây... tôi muốn trở về nhà...

Duy nói rất nhỏ cầu xin, địch ta cũng được... chỉ là nó không muốn ở lại đây phút giây nào nữa... duy lặp lại nhỏ giọng dần không biết tên dân tộc người rừng này nghe hiểu mấy phần đưa mắt nhìn ánh đèn, lại nghe tiếng bước chân... duy phút chốc như con thú nhỏ bị hắn vác trên vai, phiêu du bước vào bóng đêm ...

Tiếng súng nổ liên tiếp đánh thức cả bản... những nhà tộc số ở hẳn trong lán bịt tai những đứa trẻ sợ súng lại... duy mạnh ngồi bật dậy hướng về tiếng nổ của súng... có một ai đó đang băng rừng với tốc độ chóng mặt...

Văn đại bước ra nhìn những cái xác nghe cấp dưới báo cáo lại... đưa hai ngón tay áp lên cổ, vết cắt còn chưa đọng máu...

- bao nhiêu người đuổi theo...

- dạ... là bốn người...

- tăng thêm 6 người nữa... đem theo cả chó hộ thuẫn...

- rõ...

Đại lật ngang nhìn vết cắt... đỗ duy mạnh là mi đến giải cứu người tình sao... vậy thì ngày hôm nay bố sẽ biến thành ngày giỗ của mi... cả em nữa, hồng duy... anh sẽ không nương đập gãy chân em lúc này đâu...

.

Cả tiếng súng len lỏi vào giấc mơ, hải giật mình tỉnh giấc nhìn một bên trống, nó ngồi bật dậy kéo chiếc áo khoác bào che lại vết thương còn buốt bước ra, lững thững tìm đến chỗ anh... trời đêm này xuân trường thức chỉ có một...

Lính vệ nghiêm trang mở cửa cho nó vào... hải cúi đầu cám ơn nhìn bóng lưng dưới ánh đèn vẫn tỏ tập trung chẳng biết người vào... hải nhịp bước đến ịn cả người cả bụng vào lưng anh...

Chút giật mình, nhưng không quay lại từ từ đóng tài liệu lại...

- bé con, sao em lại dậy rồi...?

- em mơ thấy anh...

- vậy à... em mơ thấy gì...

- anh nổ súng... bắn em...

Trường thả hẳn cuốn tập xoay nửa vòng kéo hải ngoan ngoãn ngồi một bên đùi nghịch ngợm đưa tay chọc những sợi râu non...

- sẽ không có lần sau nữa...

- ứ... anh hôm nay bắn em... anh phải bồi thường cho em...

- em muốn anh bồi thường cái gì...

Hải vẫn đưa ngón tay cạo cạo... em muốn anh nghỉ một ngày đưa em đi chơi trọn vẹn... cưới về có lần nào anh đưa em đi đâu... nhưng nhìn quân vụ bận như thế hải giấu ước muốn vào trong chọc lấy anh...

- người ta mới đi có mấy ngày... râu chả chịu cạo... nhìn như mấy ông dê xồm...

- dê mỗi em còn gì...

- ....

Hải dẫm lên chân trường... dê mỗi em á, còn thành chung là ai... đứa bé trong bụng kia nữa... anh tính lừa người dối mình cũng phải biết ngõ chùi mép chứ...

- chung...

- vẫn chưa tìm ra... hai em biết làm khổ anh đấy... tìm được người này lại mất tích người kia...

- hứ... vậy anh đừng tìm em...

Hải tỏ vẻ dỗi đứng dậy, trường lại kéo nó ngồi xuống, anh không phải là có ý đó...

Hải được hôn vẫn thích thú đưa tay đung đưa, nhích một chút lên mặt xấu... nhích một chút nữa lên những đoạn vệt sóng, chợt nó nhích lên hôn những đoạn vệt sóng ấy...

- anh đừng già mau quá... em còn chưa kịp lớn mà...

- em đòi bao nhiêu mà chưa kịp lớn... ở tuổi em đã được coi là ế rồi... gặp anh may rước...

- ....

Xuân trường vui vẻ trêu lấy nó... nó bặm môi lại phản đối... gì chứ, rõ ràng anh mới ế, anh ế không ai ưng thấy nó moe nên mới cướp nó về... mới về đã bị thịt, rồi chưa tới ba ngày đã ép cha mẹ nó gả vội...

Hải vòng tay qua cổ đón nhận cái hôn quen thuộc dính mãi chẳng muốn dứt ra... bất giác nó nhíu mày cắn anh một cái ê lấy cả răng...

- em làm sao thế...

- con anh đạp...

- ....

Trường phải bế đặt hải trên bàn cúi người hôn xuống bụng rồi áp tai nghe lấy... phiêu lưu mấy ngày rồi vẫn còn cuồng chân muốn đi sao tiểu bảo bối...

.

Rời khỏi đám hỗn độn, duy mạnh phăng chạy vào rừng theo hướng mà anh có thể cảm nhận được lúc này, bước chân rào rạt trên cỏ mạnh cố gắng gần như đến hụt hơi phần vì không quen địa hình phần vì bóng đêm xâm chiếm... anh dừng chân hẳn lại trước một khe thác... mém thêm chút nữa đã rơi thẳng xuống vực, anh đã đến địa giới bên kia rồi ư...

Đoàng... tiếng súng nổ chó sủa bên xéo hướng... đã nghèo còn gặp eo... mạnh dốc ngược hơi chạy về tiếng súng...

Tên dân tộc người rừng đó sử dụng một liếc dao chém liền hai thằng... đến thằng tiếp theo cũng bị duy nhặt được súng mà bắn ở cự ly gần...

Hắn quay mặt lại nhìn tên định ám toán hắn nốc mạng khi chỉ vừa giơ khẩu súng lên... một cái cười coi là ngạo mạng... hắn tiếp tục nhặt dao lên chém tiếp những con chó ồn ào... rồi lại thêm tiếng súng ...

Thêm vài tiếng súng nổ ... một tên đưa súng trường ngắm thẳng về hướng duy... chưa đến tầm hai phút ... con dao găm vào thái dương làm phát súng nổ lên trời kết thúc trận chiến vô nghĩa...

Người rừng bỏ cục đá xuống hướng về tên vừa ném đoản dao kia ...

- anh xã...

Mắt duy cong cớn vui vẻ chạy về phía mạnh ôm chặt... ừ, con khỉ... cuối cùng cũng đoàn tụ với em rồi...

- anh xã... em cứ tưởng anh bỏ rơi em rồi...

- ngu ngốc... thế thì bố đây thành thằng hèn à...

- không, anh không hèn mà... do cái miệng xúi quẩy của em...

- ...

Trầm luân bể khổ. duy tát miệng mình rồi đưa mắt ướt lệ ôm chặt lấy duy mạnh... cứ tưởng đời này kiếp này không còn được gặp anh, cứ tưởng anh chỉ cứu mỗi hải bỏ lại em... cứ tưởng chỉ mỗi em yêu anh trong vô vọng...

- nín đi... làm mẹ rồi mà còn y như con nít...

- vâng em nín mà, tại người ta mừng quá mà... ơ...

Duy ngạc nhiên nhìn mạnh rồi bứt đại cái lá nào đó lau lau trét trét, mới sống trong rú chưa đến một tuần mà bắt đầu giống khỉ thật rồi này...

- này... tâm sự xong chưa...

- chưa... mà ... hả...

Duy lên tiếng càu nhàu nhìn sang người rừng đang đổ ròng mồ hôi dựa vào thân cây lớn...

- anh ta nói được tiếng người này...

- ....

Mạnh bịt mồm duy lại lúc này mới để ý đạn lạc làm một bên eo bị thương máu ướt đẫm... duy rời khỏi mạnh chạy sang dùng tay bịt máu lại...

- anh bị thương lúc nào thế...

- lúc một con khỉ ngu ngốc không biết xài súng bắn phải...

- ....

Này... mạnh hơi chướng kéo tay duy ra... là do em nó bắn anh đem thân anh lãnh đạn thì ráng mà chịu đi còn nói gì...

Cơ mà, dù gì anh cứu duy một mạng thôi thì giúp lại anh vậy... mạnh đặt người rừng này xuống dùng dao cắt lớp áo dính... đưa tay chỉ lấy duy đang ngồi phía sau...

- cắt cây đó đi...

- dạ...

Người rừng nghiêng đầu nhìn qua con khỉ kia ngoan đến lạ làm theo lời mạnh nói mà không cằn nhằn...

Mạnh đưa dao vào cắt một phát làm sự tập trung của hắn mất đi mà la một tiếng ... bố nãy giờ nhìn vợ con đủ rồi đấy...

Hắn thở hộc nhìn viên đạn được rút ra... vết máu được mạnh nhai lá cây mà đắp vào...

- đi được không...

- được... ở đây bọn lính đánh thuê tới mau thôi... tốt nhất rời khỏi đây càng sớm càng tốt...

- được... tôi đỡ anh...

- không cần... tôi tự đi được...

Hắn cười, chỉ về hướng nhà của hắn... duy và mạnh nhìn nhau, dù gì cũng là ơn cứu... đem hộ hắn về nhà...

Thêm tiếng chó sủa, tiếng đèn, cả tiếng bước chân người, trời bắt đầu hé sáng, duy  ôm chặt lấy mạnh hơn vùi cả người vào sợ hãi... cái lũ điên kia sao lại có thể tìm ra hướng này nhanh như thế cơ chứ...

- mau đi thôi...

- hả... à ờ...

Người đàn ông im lặng định hướng rồi ra hiệu cả hai bước theo hắn, lần này không là chuyến phiêu lưu một mình... mạnh nắm chặt tay duy lẫn vào những lối mòn nhỏ...

Càng đi vượt qua biên giới, bóng nắng càng heo hút dần... duy ngủ gục trên lưng mạnh thoáng giật mình ôm chặt, đến khi nó tỉnh vẫn thấy mạnh vẫn cõng lấy nó đi theo người rừng kia tìm đường ra khỏi...

- anh xã... em đói...

Nó ôm gì mạnh lại tỏ ý không muốn đi nữa, một đêm kiệt sức, mạnh cũng chẳng bước thêm nên đứng hẳn lại trên cỏ ra hiệu cho người rừng...

- chúng tôi mỏi rồi, chắc cũng gần đến nhà anh, chúng tôi không đi nữa... cám ơn anh đã cứu giúp nhưng chúng tôi nghĩ chúng tôi cần phải đi một con đường khác về nhà...

- cậu vẫn nên đi theo tôi đi... cậu sẽ bị lạc mà mất xác trong khu rừng này thôi...

Nghe đến đây, duy đưa mắt nhìn lên người đàn ông nó gặng nhớ cả tá lần vẫn không nhớ là đã gặp nhau ở đâu kia bước thêm vài bước tháo chiếc mũ rơm nhìn ngôi nhà lơ lững giữa một tầng cây...

- di di... di...

Thành chung nhìn thấy duy như bắt được vàng vui vẻ reo lên từ một góc chuồng gà đưa tay ra vẫy vẫy...

Cả mạnh cả duy đều ngạc nhiên trố mắt nhìn lấy nó... đáng ra nó phải ở trong phủ tướng ăn ngon mặc đẹp bồi bổ chờ sinh chứ ai lại bị giam như giam gà thế kia...

- à... con gà tôi nhặt về... nên quẳng vào trong đó...

- đã bảo ông đây không phải là gà...

Mệt, chung chẳng hơi sức đâu cãi với tên này chờ duy năn nỉ cho nó ra bên ngoài... hít được khí trời, chung mới ôm bụng mà thoải mái hẳn...

.

Cuộc chiến ngầm... xuân trường hết phải tăng binh chống lại lượng tiền giả phía tây tràn vào, vừa phải xoay đảo binh qua những cuộc khích bác từ quân phía bắc... đến cả quân trị an trong thành giảm đáng kể điều về phía nam chặn những tên buôn lậu..

Lại còn cơn hạn kéo dài kia và thành chung lẫn duy mạnh hồng duy vẫn tìm chưa ra, mấy đứa ngốc này có phải bị thủ tiêu luôn rồi không... lê văn đại, trường gác hai tay vào nhau, cái tên gián điệp này hẳn như ung nhọt chưa trừ được căn...

Hải đưa tay vạch ra những sợi tóc trắng nhổ phắn đi rồi cúi xuống hôn lấy anh, lần này chẳng dễ chịu hơn trường nhìn lấy hải đang muốn tìm một chỗ ngồi trên người của anh khó khăn lắm mới có thể chen vào giữa...

- anh đã bảo em dọn về nhà ngoại rồi mà... sao không đi thu xếp đồ đạc...

- em ở cùng anh, cha mẹ em đã đưa cả nhà đi vào nam rồi, nên em không có nhà đâu... anh cưới em em ở cùng anh cả đời...

- đấy không phải là chuyện ở hay không ở... bây giờ anh đi chuẩn bị xe cho em vào nam đoàn tụ...

- đã bảo em không muốn đi...

Hải ôm chặt lấy trường nài nỉ, người ta đã gần sinh rồi, có muốn hay không cũng không kịp, em ở đây đứa bé ra đời, em muốn anh là người đầu tiên bế...

Càng gần sinh, hải càng cứng đầu nói như nào cũng không chịu rời khỏi, trường phải ngầm lén đi mua một ngôi nhà hẻo hứa cứ cuối tuần dù bận như nào cũng về thăm nó mới ngoan mà ở...

Ấy là dự kiến... khi hải vừa mới thuyết phục được chồng ăn cơm trưa với mình thì ở bên kho lương lại có nổi loạn... trường liền đeo súng vào lên ô tô mà thẳng hướng... nó còn chưa kịp khoe cái mũ len cho con nó thều...

- chà... lương xuân trường, bạo loạn rồi đấy... đến cầu xin ta xem nào...

Đức huy ngồi trên tầng khuấy ly trà đặc thích thú vui vẻ nhìn trường có lấy súng ra cũng không ngăn được những cái đầu nóng kia...

Huy lại nhìn trên giường bệnh đưa tay cầm lấy bàn tay yếu ớt kia mà hôn... em yêu... xuân trường em đang rất đau khổ này... em yêu cậu ta như thế vậy sao không tỉnh lại mà nằm lặng im như thế ...

Nếu em lặng im như vậy thì anh tặng quà cho cậu ta nhé...

Tay bắn tỉa theo lệnh dương súng lên đếm ngược, bóp cò... đám đông hỗn loạn, trường quay mặt về hướng súng né qua một bên... vẫn là không kịp...

Cả cuộn len vo tròn đứt làm hai... hải ui một tiếng đưa tay vào miệng ngậm như một đứa trẻ... ngốc quá, chỉ là đan thôi mà sao lại để phân tâm như vậy chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro