Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngững hẳn một khoảng thời gian, văn đại vẫn nắn hằn những ngón tay thô ráp lên chiếc cổ thanh mảnh của hải... một phát hai mạng, bây giờ ngươi muốn cho chúng ta rời khỏi hay là muốn nhặt xác vợ con mi...

Duy mạnh nóng cả người hạ nhẹ khẩu súng xuống đưa tay hạ chạm vào con dao đã sẵn sàng...

Mắt bén hơn cả lưỡi dao, trường vẫn giữ nguyên tay súng hướng về phía hải, chỉ cần súng chậm một kim, viên đạn sẽ không từ rời vỏ súng xuyên qua não...

- hải... xin lỗi em... đợi kiếp sau...

Trường gằn ra từng chữ một ở một góc nào đó anh có thể thấy nước mắt của hải... nó nhắm chặt mắt lại không muốn tưởng tượng, cũng không muốn nghe âm vang còn chói hơn cả súng ... anh ngoài nó và con ra, anh chẳng phải còn một gia đình khác sao...

ĐOÀNG...

Hai lượt tiếng súng nổ, con dao bay từ ống quần thẳng hướng của đại, hải cảm như mình đau nhói hẳn một bên vai chẳng kịp thấy màu trời...

Con dao vụt qua bắp tay đại làm hắn tuột nhịp trường vội chạy lên đỡ lấy hải...

Liên tiếp những đợt súng kích từ hai bên yểm trợ cho chủ của mình, bắn lạc đạn lại sợ trúng những gì không nên trúng... lần này không phải là hồng duy nên những viên đạn ắt hẳn không có sai lầm...

- em... em không sao chứ...

Hải mở mắt ra nhìn xuân trường, quên mất đang nằm trong vòng tay anh, nó nhào lên ôm chặt... cứ tưởng sẽ không được gặp anh lần này nữa...

Bị hụt con tin, đại lùi chân lại cố thủ lùi vào đường hầm đảo mắt nhìn duy mạnh... binh vệ không sử dụng dao... mà sử dụng chuẩn xác như này thì đã là một thói quen đến quen thuộc...

Duy mạnh gỡ chiếc vải che ra, người quen đã cũ... ngày đó đặt mưu giúp ta hại ngươi, ngày hôm nay ngươi lại dùng dao phá hỏng việc của ta... đợi một ngày nào đó ta sẽ gặp ngươi tính sổ...

- rút...

Tàn quân dưới sự chỉ huy của đại nhanh chóng yểm trợ cho đại bước xuống đường hầm, cánh cửa được đóng lại, vài tên cố mở ra liền bị bom làm banh nổ... hắn ta quả nhiên đã đề phòng trước...

- đừng đuổi theo... chúng có đường thoát rồi... có đuổi không kịp... kiểm tra xung quanh rồi đốt rừng, thu quân...

Xuân trường vẫn ôm chặt lấy hải nhìn sang mạnh đỗ...

- anh mạnh... anh... hồng duy... em...

- anh sẽ tìm duy... em không sao là tốt rồi...

À, có sao nhỉ, hải lúc này mới nhói bên vai của mình, lúc nãy trường bắn để đại ngớ mà cứu hải ra, nên bị thương đôi chút...

- em vào quân y băng thương đã...

- nhưng duy...

- bọn anh sẽ tìm duy về... em đừng lo...

- .... dạ...

Hải như muốn nói lời nào đó với duy mạnh, nhưng lúc này quân y đã đưa nó đi... trường nhặt con dao lên trả cho mạnh, lần hai trong ngày anh lại phải động đến nó...

Mạnh không hòa hợp đưa tay cướp về giắt lại ống quần...

- cám ơn cậu...

- nếu hải bị thương lần nữa, tôi sẽ giết anh...

- xin lỗi... vẫn chưa cứu được duy...

- tôi sẽ tự cứu... nhưng cứu xong cũng đừng hòng tôi đưa trả người... khi nào về tôi sẽ bắt em ấy ghi đơn nghỉ việc...

- duy là một nhân tài... cậu...

- cút ...

- ....

Hai người hai thế giới nhìn lấy nhau, trường lúc này đây mới cảm giác đau quay lưng đi để lộ ra mảng lưng lớn bị thương máu đỏ... khi nãy hai tiếng súng, một sượt vai hải, một bị con dao mạnh làm cho chệch hướng mà găm vào xuân trường...

Sức chịu của người lính thật đáng nể... đức huy ngồi trên một tàn cây làm ngư ông đắc lợi quan sát cuộc chiến diễn ra cho đến khi kết thúc... ánh mắt thích thú nhìn sang duy mạnh...

- bố thích tên này ... chẳng biết làm cách nào chiêu hồi về cho bố...

- rõ...

- đi thôi, hết phim rồi...

Chiếc ô tô đậu ngoài ven, đưa đức huy và thư ký của mình rời khỏi... ánh chiều đang sập xuống từ từ...

Mạnh đi ngược hướng vào sâu trong rừng phong, theo trí nhớ không được tốt của anh, ở sâu trong này có một bản dân tộc thiểu số... nếu văn đại rời khỏi chắc chắn chỉ có thể nương trú ở bản này đêm nay...

.

Xuân trường nằm trên chiếc băng ca dài cho quân y gắp viên đạn ra... anh đưa nắm tay mình vào để không phát ra tiếng hét... quân y cũng cẩn thận đắp thuốc cho anh trước khi phủ một lớp áo lên...

- hải, đã băng vết thương rồi đúng không...

- vâng, chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng đến đứa bé cũng như để lại sẹo...

- vậy ta biết rồi, kiểm tra lần cuối rồi đốt động đi... không để bọn phản loạn quay về trú nữa...

- tuân lệnh...

Đoàn vệ binh rút để lại một mảng rừng cháy khét ... mùi hoa anh túc bị đốt cháy tạo thành một mùi khó chịu lan tỏa khắp khu rừng...

Duy đưa tay bâng quơ bịt mũi mình lại... nhức mũi quá...

- em sao thế...

- em... đau...

- đau chỗ nào...

Duy mở mắt ra nhìn đại rồi nhìn xung quanh, đây là ai nhỉ... hình như... duy yếu sức hẳn gục trong ngực đại... nó quên mất ai đó rồi...

Mạnh thắng vội lưng chừng dốc... quả nhiên, càng vào sâu rừng càng phát hiện ra tung tích của quân phản loạn... duy vẫn đang nằm trong tay chúng, điều quan trọng là làm sao đột nhập để cướp lấy duy đây...

.

Không có một chiếc xe nào dám đi vào núi phong... thành chung đang mang bầu cũng phải tự mình đi theo con đường nó tự tạo... men theo một ít nước, nó có nghe tiếng súng đạn... rồi một chập sau nữa... là mùi khói...

Cái mùi kinh khủng này, chung nhăn mặt ngồi xuống một bật đá bên cạnh dòng suối... phải đi bao xa mới có thể đuổi kịp lấy anh, nó đã đói lả đi rồi...

Bản... đại cho quân ngồi hẳn một vòng tròn bàn mưu tính kế cho trận tiếp, đợt này bị tấn công bất ngờ, vừa làm hao tổn lương thực vừa bị giết mất năm người, đạn dược đang hao hụt dần dấy lên nỗi lo trong quân...

- mẹ kiếp... tên khốn đó muốn chúng ta không còn cứ điểm nữa... đại ca ... giờ tính sao...

- thống kê tình hình thiệt hại đã, tìm một ngôi làng nào ẩn mình đi... quân phía bắc sắp tràn xuống khi đó chúng ta chỉ cần ngoại tấn nội họp...

- vâng... chỉ tiếc đám gạo chúng ta cất công gom về...

- hừm... nếu đã không có gạo thì cho người đi xem binh lương xuân trường cất kho nào chúng ta đốt kho...

- vâng... nhưng mà, em vẫn còn thắc mắc...

- thắc mắc gì...

- rõ chúng ta đi không để dấu vết, tại sao xuân trường lại biết chúng ta ở núi phong... không lẽ... có nội gián...

Hai từ cấm cựa vang lên, đại đưa mắt liếc một hồi... đây là những tay ngầm huy đem cài vào... còn lại là người không chịu được cách cai trị của trường, không thể có tay trong... nhưng không thể lúc này không đề phòng...

- chuyện này dừng ở đây đã... mọi người chữa thương và nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tiếp tục lập kế sách...

- vâng...

Duy tỉnh lại khi không còn nghe mùi khói nữa, nó quay sang tiếp tục cơn nghén hoành hành... đại đưa cho nó lấy một chiếc khăn, nó nhìn anh rồi giật lấy... xem ra tâm trạng đã trở về bình thường rồi...

- quang hải đâu, tôi muốn gặp quang hải...

- không có cơ hội rồi, anh giết nó rồi...

- ....

Duy đau đớn ném các thứ vào người đại, anh là đồ độc ác, anh có lương tâm không hả... hải nó đang mang thai, anh sao lại nhẫn tâm ...

- ném đủ chưa... hải còn sống bố chưa giết được đây này...

- .... thật....

- nếu giết thì xuân trường chắc đốt cả núi rừng này mất... bỏ con dao kia xuống, đây là nhà người ta, mình là khách không được phá hoại đồ...

- ....

Duy hơi bình tâm lại ngồi xuống sàn... nếu hải chưa chết như vậy... nó đợi cái gật đầu từ đại, may hẳn... anh trường đã đưa hải thoát rồi... nó có sao cũng được rồi...

- em biết ai cứu hải không...

- ý anh là gì...

- là chồng em... đỗ duy mạnh...

- ....

- thật nực cười, anh không biết anh ta có thể sử dụng dao đấy... nhưng người anh ta cứu, lại chẳng phải em... xem ra anh ta biết mình đổ vỏ cho anh...

- .... điên rồ... anh ấy không biết tôi mang thai... tôi cũng dự đi phá đứa bé... chỉ là xui bị người của anh bắt về thôi...

Đại lên đạn chĩa nòng vào duy đe dọa...

- đứa bé này là con anh, em thử phá đi anh sẵn sàng không chỉ em mà cả mạnh, cả hải cả những người em yêu thương đều ăn đạn... em tin không...

- tin... lúc đó tôi sẽ giết anh đầu tiên...

- ....

Đại vẫn không khuất phục nỗi duy, chỉ ôm lấy nó vào lòng... thời chiến sự này hiển nhiên đã làm lòng người phân cách hẳn...

Thành chung bị một kẻ dân tộc nào đấy bắt nhặt về tiện tay ném vào chuồng gà... nó đang muốn phản ứng nhưng nhìn những cái chông kia đành líu lưỡi lại... bọn họ không hiểu tiếng mình, có lên tiếng cũng vô ích... đợi đến sáng mai xem sao đã...

Tiếng ếch tiếng muỗi, mạnh nhẹ nhàng bẻ thanh trúc ra làm đôi nhìn về nhà bản đang có vài tên canh phòng... xem ra hắn đã đến đúng địa điểm cần đến... nhưng mà phải xác định xem hồng duy đang ở chỗ nào đã...

《Đỗ duy mạnh đã cứu quang hải... hắn biết em ở đây nhưng vẫn quyết định cứu quang hải》

Duy nằm nghiêng người suy nghĩ về mạnh... ép anh cưới nên thật anh cũng chẳng có lý do nào thương lấy em... tình đầu quả nhiên vẫn là tình quan trọng...

Nó lại xoay người giáp nhìn đại đã ngủ đánh một giấc ngáy to... mệt nhìn ánh trăng, nó ngồi dậy rồi lén đặt chân xuống giường kéo chiếc áo phủ bước ra ngoài ngồi trên bậc thang nhìn trăng...

Hai tên gác đêm nhìn lấy nó, vẫn im lặng tiếp tục công việc... cho đến khi hai tên bị loáng bóng dao mà bỏ mệnh...

- này...

Duy thấy có động bước xuống, chiếc áo kéo cao bước chậm lại tiếp tục tiếng gọi đêm...

- này... anh lính ơi... nà...

Duy bị bịt mồm nhìn ánh dao sáng loáng đưa ngang cổ nó... vừa muốn nói, vừa muốn chống cự nhìn cánh tay lực bóp mạnh âm khản của mình...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro