Sānshíwǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nhìn đồng hồ rồi nhìn phòng mổ, chắc phải hơn nửa tiếng nửa hải mới có thể sinh xong nên nó muốn ra chỗ mẹ hải... ngồi chỗ này nó cảm giác nôn nao cả...

Nhưng vẻ như hải lại sinh khó hơn khi nó liên tục băng huyết... đến cả lượng máu cầm lấy vẫn không đủ...

- tôi cùng nhóm em ấy... lấy máu tôi đi...

Khi y tá đề nghị, mạnh đứng dậy giục lấy làm xuân trường gập các ngón tay lại giấu ra phía sau nhìn bóng mạnh khuất... chẳng phải tụi nó là anh em sao... sao cả hai nhóm máu lại khác biệt như này...

Duy chậm rãi bước dọc theo hành lang... cảm như có ai đó đang nhìn mình, nó xoay chiếc bụng quay lại...

Chỉ có mấy cô hộ lý đẩy xe qua chỗ nó... thần hồn nát thần tính rồi... làm gì có gì nữa cơ chứ... duy lẩm nhẩm câu hát quen thuộc bước tiếp đi...

Đức dựa vào tường lén nhịn tiếng thở gấp... nó muốn rời đi nhưng linh tính nó cứ bắt nó đi theo di lúc này... là con nó đang oán giận đúng không, là con nó muốn nó đi theo đúng không... là đứa bé mệnh khổ chưa kịp thành hình muốn đòi lại công bằng đúng không...

Mắt đức sao hoa đi không giữ được tâm trí nữa kéo chiếc áo khoác che đi một phần khuôn mặt...

Bước chân rất nhanh và nhẹ... đây là khu cách ly nên thường không có người, cũng chẳng có cam...

Di lại đi đến cầu thang bộ thì chậm lại ôm lấy bụng mình... con a, con cứ đạp mẹ hoài thế...

- ưm..

Mạnh nhìn ống kim chọt vào tay mình cố bóp thở đều nhìn dòng máu chảy dọc ra.. ba cái chuyện vặt như này làm khó được hắn sao...

Di mất đà bám vào tay nắm cầu thang... là con của tôi, chồng cậu hại chết nó thì hắn ta cũng đừng hòng giữ...

Đức ở phía sau đánh mạnh một phát nữa làm di không giữ được ngã xuống bục nghỉ... lúc này cơ hồ nó có thể cảm nhận cái cơn buốt từ bụng truyền lên đó... là... là con của nó...

Đức nhìn di mơ hồ đưa tay sờ bụng khi ở bên dưới những giọt máu nhỏ giọt rồi lan to dần... chậm rãi bước qua di bị di nắm chặt lấy cổ chân...

- cậu... cậu là ai... tại sao.. làm ơ..cứu... làm ơn... con ...

- ...

Đức giật cổ chân mình ra, đi mà bảo thằng khốn duy mạnh ấy cứu... nếu không phải là hắn ta thì bây giờ mày cũng không bị như vậy...

Ân đền oán trả thôi...

Đức quay trở lại phòng mổ chỉ còn mỗi xuân trường đang đan ngón tay vào nhau cầu nguyện..

Nó nửa muốn bước ra nửa im lặng để bất chợt nghe tiếng khóc trẻ con vang lên...

Bác sĩ bảo chỉ cứu được một trong hai, vậy tiếng khóc này.. đức nở tia cười hé rồi lại dập tắt ngay sau đó...

- chúc mừng anh nhé... là con trai...

- nhưng hải đâu... em ấy như thế nào...

- rất may mắn, mất máu khá nhiều nhưng vẫn giữ được... có điều...

- còn bị sao nữa ạ...

- tốt nhất hai người nên sinh mỗi bé này thôi... lần sau chắc không may mắn như lần này đâu...

- vâng... tôi, tôi cám ơn bác sĩ...

Trường bế đứa bé đang nhắm tịt mắt mà khóc ré trong tay nhìn một lượt lấy con mình phần nào trông giống hải rất nhiều...

Đức ngấm lên nỗi ghen tị nhìn trường bế đứa trẻ hôn lên trán trước khi giao lại cho hộ lý đem bé đi tắm... còn phải bú sữa mẹ trong mấy giờ đầu...

Duy mạnh cầm miếng băng xoa vết kim trở lại phòng mổ... cả mẹ hải lẫn xuân trường đều đang đứng ở đấy đợi hải chuyển sang phòng hồi sức đi...

- cô ơi... vợ con đâu...

- à, đúng rồi, mừng quá con quên mất... duy có ra chỗ mẹ không...

- duy... không có... mẹ làm thủ tục xong lại quên sổ khám của hải nên quay lại lấy rồi về đây... có gặp duy đâu...

- ơ...

Chuyện hải chưa lo xong, cả ba người lại tiếp tục hỏi về duy... đến khi nghe bên dãy c kia báo tin có sản phụ không có người nhà... cả ba mới chạy tức tốc sang...

Duy vẫn hôn mê nằm trên băng ca giữ chặt ngón tay vào ga... cú ngã mạnh lần này vô tình làm đứa bé bị ngược ra ngoài hơn phần dự kiến nên bác sĩ bên này buộc phải cắt đường bên dưới mà lôi bé trước khi thai nhi bị chết ngạt...

- bác sĩ... làm ơn, tôi là chồng...

Mạnh chạy đến giữ chặt băng ca nhìn cái bụng đã nhỏ nhắn như chưa từng mang bé của di.. hắn đỏ ngầu mắt liếc qua lấy...

- cái cậu này là chồng mà để sản phụ té cầu thang là sao... may đây là bệnh viện chứ ở nhà...

- tôi, tôi xin lỗi... nhưng mà...

- sản phụ không sao... may mà hở rộng có thể kéo bé nên người mẹ chỉ hôn mê thôi... cô đưa cậu ta bế nhìn con mình rồi chỉ dẫn làm thủ tục đi...

- con... là con thật...

- thằng ngu này, để anh mày làm luôn cho, bế con đi...

Mạnh mừng rỡ nhìn đứa bé ngoan ngoãn nằm trong một chiếc khăn lớn vẫn thèm ngủ nhắm tịt mắt lại... đến khi hộ lý bế lấy bé đi mà hắn vẫn còn muốn giữ lấy bé lâu thêm một chút chút...

- em làm gì ở đây...

Đức huy làm đức giật mình bám lấy tường tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể... huy lại suy nghĩ rồi gật gù như đúng rồi...

- là trường đem em đến đây à...

- em... em chỉ đi chơi thôi...

- em nghĩ anh ngu hả...

- ... kệ anh... em đi về...

Đức cãi lý không được lại lấy chiếc áo khoác che đi phân nửa mặt mình rời khỏi ... huy bước đến vui vẻ chúc mừng hai ông bố trẻ được làm bố ngày không định trước... tầm hai tiếng sau cả bên nội ngoại mới gọi là có phần đông đủ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro