Sānshísì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lương xuân trường lúc này cũng không bằng tiểu bảo bảo trong bụng...

Hải nhắm nghiền mắt lại thư giãn hết sức có thể tống tiễn những hạt sạn trong tâm trí mình lúc này đây..

Ở bên cạnh duy nhìn lấy hải trầm tư hẳn hơn khèo qua bắt chuyện nhưng cũng chỉ nhận cái ậm ừ...

- cậu rốt cuộc có chuyện gì thế..

- không có gì... à di... con di trai hay gái thế...

- con mình á... nghe bảo con trai... còn hải...

- mình chẳng phải biết rồi sao...

- dự sinh là ngày nào...

- cuối tháng...

- vậy chỉ còn khoảng tám ngày... còn mình còn phải đợi hai tháng nữa...

- muốn bằng người ta thì đẻ mổ đi...

- được đó... dù gì tụi nó cũng là anh em...

Di chọc phá làm hải cười mỉm... đến khi các nhân viên đã matxa xong đỡ lấy cả hai thai phụ ngồi dậy... hải lắc người cảm giác có phần thư thả bước ra nhìn trường ngồi đợi ở ghế...

- ơ, anh chồng, chồng em đâu...

- nghe bảo có việc nên đi trước... hai em gội xong rồi à... anh đưa cả hai đi ăn nhé..

- được, vậy em không khách sáo đâu đấy..

Di nghe đến ăn sướng mắt, bị mạnh cản cấm không cho ăn mấy tháng rồi đến phát khổ... thèm cũng không thể thèm...

Nay anh chồng đại lượng phát hồng bao... ngu gì mà không đi ăn...

Nhưng mà... không có mạnh ở đây nó lại nhìn sang hải ghen tị ngầm... ang trường chu đáo băm nhỏ thức ăn cho hải như thế mà hải chỉ ăn có một chút... mà đa phần là những món tự gắp chứ...

Tiếng tin nhắn trong điện thoại rung lên làm trường dừng tay lại lau vội rồi đứng ra một góc gọi đi...

- anh xã...

Giọng đức bên kia đầu dây chạy xộc đến ...

- cậu ăn mau đi còn về... mình buồn ngủ rồi...

- sớm thế... còn bao nhiêu đồ ăn...

- mình đi rửa tay đây...

- ớ...

Di vẫn để miếng hàu tan chậm trong miệng... hải lò dò bước ra phía sau nghe lấy cuộc nói chuyện...

- anh đang đi với hải mà... sao qua chỗ em được...

- em không biết... người ta muốn đi mua sắm với anh cơ...

- đức, dạo này em không ngoan thế...

- muốn em ngoan anh chiều em đi...

- ...

Đức nhõng nhẽo ra điều kiện... trường đành ậm ừ đợi anh hai mươi phút, đưa cả di và hải về đã...

Nhân tình anh có thể khiến anh cười vui vẻ như thế... hải quay lại bàn ngồi, trường cũng quay lại liền sau đó...

- hai đứa ăn xong chưa, anh đưa về...

- hảo a... đợi em rửa tay...

Di nhanh lời đứng dậy né một bên trường thanh toán... đến với con mèo đó anh vui vẻ như thế sao... anh...

Trường đưa hải về nhà trước sau đó mới đưa di về... hải không vào nhà ngay mà đón một chiếc taxi sau đó đi theo con xe của trường...

Căn nhà thứ nhất bỏ qua đến căn nhà thứ hai hiện lên... đức đã đứng đợi ở cửa...

- em bảo đi mua đồ mà... sao lại đứng ở đây mà không thay đồ...

- thì em hết pin rồi... sạc chút cho em...

Đức sà vào lòng trường cố ý đưa mắt nhìn một lượt cả chiếc taxi chậm rãi che giấu hơn... cứ tưởng bị đánh ghen cơ.. nhưng mà có vẻ vợ anh tĩnh tâm hơn nó tưởng...

Đức kéo trường vào trong không chốt cửa...

Hải nặng nề bế bụng bước vào... tiếng tivi bên ngoài át đi tiếng rên bên trong...

- ư...

Hải ôm lấy bụng khó chịu nhìn lấy hai thân ảnh đã hòa vào một kia... đã là tháng cuối của thai kỳ không lý nào lại buồn nôn...

- đau...

Hải quay ngược trở ra dựa vào bật cửa lấy trong túi áo mình điện thoại mà nhấn lấy số...

- để em... gì... rõ ràng đang cao trào...

Đức cầm điện thoại nhíu mày tắt pin luôn điện thoại...

- ai gọi anh đấy...

- là quảng cáo... phiền phức... anh xã... anh đưa sâu chút nữa đi...

- được rồi...

- ....

Không thể ở căn nhà đó một chút nào, hải bỏ chạy ra ngoài nôn mửa...trường cảm nhận có gì đó quay lưng ra sau nhưng ngoài tiếng tivi thì chẳng có thêm gì...

- anh nhìn em này... tập trung chút đi...

- ....

Hải khó thở nặng nhọc nhìn bóng người tài xế... nó bắt lấy tay anh một cách vội vã gấp lắm rồi... ở bên dưới ối bắt đầu vỡ ra...

- sao thế này...

- làm ơn... nhanh lên... chở tôi đến bệnh viện...

- vậy không mau...

Phải nhờ đến hai người nữa hải mới cố vào được taxi tức tốc hướng bạch mai...

Đau... cả thể xác... cả trái tim... em đau như thế này...

...

Một tiếng hai mươi mốt phút, đức dựa đầu lên vai trường cản lấy anh mặc quần áo.. dù gì vợ anh cũng biết, anh về sớm làm gì...

- đưa điện thoại cho anh...

- hết pin rồi...

- thì đưa cho anh...

- nè...

Giấu mãi đức lôi chiếc điện thoại ra đặt lên tay trường... hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ... đa phần là hồng duy còn lại là mẹ vợ...

- đức... em tắt âm à...

- thì đang cao trào... nghe máy mất hứng đấy...

Đức tìm lý do biện minh, hắn định gọi lại thì bên kia duy mạnh điện lấy hắn vừa bốc lên mà hét...

- lương xuân trường... anh lại ở bên con mèo khốn kia đúng không...

Con mèo khốn... đức nhếch một bên mày tiếp tục nghe cuộc nói chuyện...

- anh đi đâu quyền anh... liên quan gì đến chú...

- ờ... vậy hải chắc không liên quan nhở...

- hải làm sao...

- cũng biết mình có vợ kia à...

Mạnh khinh bỉ anh ba của mình, nghe xong cuộc điện thoại trường quay ngược lại cuộc điện thoại của hải... đoạn quảng cáo lúc nãy...

- phan văn đức vợ anh gọi sao em lại tắt máy...

- ơ... thì ... em... tại em ghen mà...

Đức hóa mèo khóc nấc lên làm trường lại phải dỗ... đến khi vào được viện là cũng đến hai tiếng...

- hải sao rồi...

- chưa chết...

- mày nói gì thế hả thằng kia...

- anh biết mà...

- anh xã... anh trường à.. anh đi đâu lâu thế, hải đẻ khó nằm trong đó hơn tiếng rồi...

Di di kéo trường qua nói tránh ánh mắt khó chịu của mạnh... ông bà nội dưới quê còn chưa lên, bà ngoại thì còn đang lờ mờ làm thủ tục... di đợi mạnh đến khó khăn đi lại chỉ có thể ôm bụng bầu cầu nguyện...

Ra đây là vợ duy mạnh à...

Đức nép một bên hành lang nhìn lấy di đưa tay sờ bụng mình... là anh mà con tôi mất đi thế mà anh lại dễ dàng muốn đợi đứa con mình chào đời sao...

Trường nắm nắm tay bỏ vào miệng cắn .. hải... em nhất định phải mẹ tròn con vuông cho anh... anh xin lỗi... đã để em một mình như này...

Tiếng phòng mổ mở ra, người đàn ông mặc áo phẫu thuật xanh cây bước ra nhìn một lượt...

- cho hỏi ai là chồng sản phụ...

- là tôi... em ấy...

- đẻ khó, vùng chậu nhỏ nên không sinh thường được buộc mổ bắt thai... tôi muốn hỏi anh nếu khó thì giữ mẹ hay con...

- ....

- dĩ nhiên là giữ hai mẹ con rồi...

Đức đợi câu trả lời của trường... thời gian cấp bách... nếu... nó có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ lương...

- giữ lấy mẹ... đứa bé chúng tôi sẽ lại có đứa khác...

- tôi biết rồi...

Giữ mẹ... anh không muốn li dị sao... còn em thì như nào... đức cào tường nghiến răng lại...

Anh tuấn anh đã nói nếu là anh ấy anh sẽ từ bỏ... bởi người như trường dù không yêu thương chưa chắc bỏ vợ... cuộc chiến này em đã thua từ điểm khởi đầu...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro