Sānshíliù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm le lói... di di nhẹ nhàng nhích từng bước một về phía trước... có chút sợ hãi, nó quay đầu nhìn một lượt phía sau...

- anh xã...

Di khẽ gọi đưa tay vỗ vỗ lên chiếc bụng mình... thêm một lần nữa gọi... không có tiếng trả lời...

- anh xã...

Bước tiếp theo hụt hẫng làm di chới với vịn vào thành cầu thang... góc trời tối chẳng thể nhìn thấy được các bậc thang phía trước...

- anh... xã...

Di dự quay lại gọi lấy mạnh thì bàn tay chắc bóp nghẹt cổ nó... vô thức nó đưa hai tay cào lấy...

- cậu... cậu...

- đi chết đi...

Bàn tay thả di ra khỏi bậc đẩy xuống cầu thang... cái cảm giác đau buốt lên gợi lại làm di di bật người ngồi dậy...

- di... em làm sao thế...

Mạnh vội chạy vào ngay khi có tiếng động, di không kiềm được nước mắt đưa tay bám giữ một cái gì đó... khi giữ được mạnh thì lại nói năng không thành câu...

- anh... anh xã... người ta... người ta bắt... bắt con... bắt...

- nào nào bình tĩnh...

- anh... mau... con em... con em đâu...

Di hoảng đưa tay sờ dần phía bụng... khi một cảm giác trống trải hiện hữu nó càng sợ, mạnh càng phải giữ chặt lấy tay nó...

- con em không sao... con chúng ta không sao đâu...

- con em... nó đâu... con của em...

- di... bình tĩnh nào, bé ra đời sớm nên được nằm trong lồng ấp... em bình tĩnh được chứ...

- lồng ấp...

- phải, lồng ấp... đợi nó cứng cáp hơn chút, anh bế đến cho em...

- em không tin.. anh gạt em đúng không... em muốn đi tìm con...

- di... em mới sinh còn yếu chưa đi được...

Mạnh phải gồng mình lên giữ lấy di nhấn cái chuông đầu giường... tầm năm phút.. y tá lại chạy vào tiêm liều thuốc an thần cho nó...

Lúc này di mới ngoan ngoãn mà gục vào người mạnh...

'Anh xã... làm ơn đừng bắt con em đi mà...'

Mạnh vỗ nhẹ thêm vài cái mới đặt di lại giường... tâm lý em ấy hoảng loạn như này tuyệt không phải vì tự ngã cầu thang mà có... hắn cũng đã hỏi thăm đến gần hết cũng chẳng ai chứng kiến được cảnh tình lúc đó...

Ở căn phòng ngược hướng, hải hé những mi mắt nặng nề nhìn xung quanh... khi thấy bóng lưng của trường lại buồn bã mà nhắm mi lại... nó chưa muốn đối diện anh vào lúc này...

Nhưng mẹ nó có thể cảm nhận được thay đổi của nó nên chỉ đợi lúc trường ra ngoài bà lại ngồi bên cạnh lau tay cho hải...

- tỉnh rồi sao không dậy ăn chút cháo nào... cả một ngày mất sức như thế...

- ....

- bố mẹ chồng con cũng lên rồi... đang ở bên phòng sơ sinh nhìn cháu..

- ....

- mấy cô hộ lý cũng kỳ... con mày rõ ràng sinh mổ mà cũng phải cẩn thận nằm theo dõi một ngày... mà chắc xíu thằng trường cũng bế về... mày phải ăn cháo rồi mới có sữa cho con mày chứ...

- ....

- con và trường cãi nhau à...

- ....

- vợ chồng mới cưới, cãi nhau là chuyện thường tình... nó có sai mày nhẫn nhịn... tha được thì tha... dù gì hai đứa bây cũng có con chung rồi...

- mẹ... sao hồi mẹ lại gả con cho anh trường vậy ạ...

- ....

Mẹ hải ngừng lau tay cho nó nhìn hải xoay người sang... rõ ràng lúc đó nó vẫn còn đang đi học... sinh nhật tuổi 18 còn chưa đến...

- vậy lúc đó sao tao hỏi mày muốn lấy chồng không, mày lại gật đầu...

- thì con tưởng... ừm... thôi con sai..

Hải lại xoay người vào tường... mẹ nó mới bật cười... có đứa trẻ ngốc như con bà không...

Cái ngày đó, chẳng biết đâu ra thằng hải đang đi học thì ba mẹ trường tới nhà dạm hỏi...

Không có chồng ở nhà bà còn chưa biết xử lý làm sao thì bà thông gia dúi vào bà một cục tiền...

Thằng lớn về gặp đem đi tiêu hết... không trả được thì cho hải theo chồng thôi chứ thằng lớn họ thèm cho cũng đỡ...

- ừm... hai đứa bây bữa nào ngồi nói chuyện nghiêm túc cho mẹ đi... khi đó mày muốn bỏ nó tao cũng không cấm... nhưng mà bỏ nó rồi con mày, mày nuôi được không... mày còn chưa có cái bằng mười hai nữa... mày bỏ được con mày cho thằng trường nuôi không...

- ....

Hải lại im lặng gục mặt vào chăn... người ta bảo sinh xong không được khóc nhưng mà chẳng hiểu sao nó không dừng được lén giấu đi...

...

- anh đã bảo em không được đến đây rồi mà...

- nhưng mà em nhớ anh...

Đức ôm chặt lấy trường, anh lo cho vợ anh rồi muốn bỏ quên em sao... hơn nữa, cái chuyện kinh khủng nó làm kia, nó muốn nghe ngóng một chút..

Đến khi trường bắt ép nó về nó mới chịu ngoan ngoãn bước nhìn anh rẽ hướng nó cũng rẽ hướng và xui xẻo thay lại gặp duy mạnh... hắn nhếch mép khinh bỉ lấy đức...

- thiếu hơi đến mức vào bệnh viện phụ sản tìm hơi trai à...

- ừ đấy... anh có cần hông... vợ mới sinh chắc thiếu thốn nhỉ...

- cũng không đến mức tìm hàng thải...

- anh...

Đức ním nhịn giật người đi, mạnh vẫn chốt lại câu cảnh cáo... tốt nhất là tránh xa nhà họ lương hắn ra...

- vợ anh ba sinh con rồi.. con trai 3,9 ký... ngủ với cả anh hai lẫn anh ba mà cái bụng vẫn xấu như thường nhỉ...

- l.. duy mạnh... tất cả không phải do anh...

- ....

Đức mém chút nữa lộ cơ bước đi thẳng... ở góc bên này trường nghe không thiếu một chút gì cầm lấy tay mạnh qua một góc tra hỏi...

- làm sao... chọc con mèo của anh, anh xót à...

- cái việc nãy mày nói lại tao nghe...

- việc gì... muốn biết việc gì đi hỏi con mèo của anh ấy...

- mày nói rõ cho tao... đức ngủ với tao và anh hai là sao..

- ồ.. có người giờ vẫn đội cái mũ xanh trên đầu này... xem ra chỉ có anh ba nhà họ lương chưa biết nhỉ...

- thằng mạnh...

- nào.. chúng ta chắc không yêu thương như thế lắm đâu... em út này đại từ đại bi nói cho anh nghe vậy...

- ...

- con mèo của anh... là trai bao phế phẩm mà cả hai ông anh em nhận về... thật nhục mặt mà...

- duy m...

Mạnh cười khỉnh kéo lại cổ áo rồi về bên duy... duy vẫn còn đang tâm trạng không tốt, hắn không nên đi xa quá...

Xuân trường đứng dựa vào tường ngẫm lấy điều gì đó... chưa phân hồ giải định thể ngay lúc này a...

...

Ở phòng sơ sinh, đức gõ ngón tay lên các tấm gương nhìn vào bên trong... rõ ràng nó cũng xíu chút nữa là có con...

Con của anh may mắn sống sót thì là ngoan lắm sao...

Cửa phòng không đóng... đức nhìn xung quanh theo thói quen kéo chiếc mũ khoác lên bước vào dò tìm theo ngày sinh... dừng lại nhìn đứa trẻ vẫn đang ê a trong chiếc lồng ấp đôi phần nét giống mạnh kia...

Bé con... chính thức gặp nhau nhỉ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro