Sānshíjiǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di đưa tay áp vào cửa kính đảo một vòng mắt nhìn những đứa bé trong phòng sơ sinh... loại ra những bé đã được nằm ngoài nó lại hướng mắt về hai bé còn nằm trong lồng ấp kia...

Bác sĩ bảo bé sinh non có phần yếu chưa đưa lại mẹ được nhưng mà nó nôn gặp con đến nao người rồi ... cứ sợ mọi người gạt lấy nó...

- di... sao em lại rời khỏi giường rồi... còn không mang dép...

Duy mạnh tay cầm đôi dép tìm nó nãy giờ, cứ nghĩ nó đi vệ sinh ai dè cũng tìm tới tận đây rồi...

- anh.. anh chỉ em đi.. con chúng ta.. con chúng ta ...

- không phải bên đó... bên này này...

Mạnh ngồi xuống mang dép vào cho di rồi cầm di qua một góc khác... bên này chỉ có một bé vẫn nằm lồng thôi... tay còn đeo chiếc vòng màu hồng kia...

- thật... là con...

Di có vẻ mừng quay lại nhìn mạnh gật đầu xác nhận... là con... bác sĩ bảo hôm nay bé có thể nằm ngoài đưa về mẹ rồi...

Chỉ nghe như thế, di chẳng đợi được khi hộ lý đi vào nó cũng cuốn theo...

- di... chậm lại...

- a...

Đứa trẻ bị tác động lấy tay dụi mắt mình được hộ lý trao lại cho di ... thật sự là con a... cám ơn con... cám ơn vì mẹ đã không tốt... mẹ không cẩn thận bị ngã như vậy, cám ơn vì con đã bình an...

Đứa trẻ vẫn ê a câu chuyện của riêng mình bé nhỏ dần trong vòng tay di đi...

...

Trường đưa tay quệt lấy môi của mình thận trọng dồn nghĩ lại các tình tiết một... công ty anh có vấn đề, anh hiển nhiên là người rõ nhất, cũng hiển nhiên đã định nghĩ lấy tuấn anh...

Nhưng mà biểu hiện tuấn anh lúc đó là có thai sao... em ấy đã kết hôn?

Không lý nào lại trùng hợp...

- con mèo của anh chỉ có anh là ngốc thôi...

Trường lại nhíu mày chẳng hiểu sao đức lại lọt vào suy nghĩ của hắn lúc này... cái thằng mạnh không ưa đức là một lẽ đi, lại rảnh việc đi đặt điều sao...

- cái thằng này... tao bảo mày đem sữa cho con mày uống chứ bảo mày uống sữa hả...

- dạ...

Trường sững ra nhìn bình sữa ấm trong tay mình... hải yếu người cần dùng sữa ngoài đi... mẹ hắn đã pha tận tay mà hắn lại ngu ngơ cho vào miệng...

Điên rồ quá... trường cầm bình sữa lên tới bậc đã nghe tiếng con hắn quấy... người ta bảo trẻ con hay quấy đêm, hải nãy giờ ru chắc cũng nhừ người...

- vợ, sữa của con...

- cám ơn...

Hải giật lấy bình sữa trong tay hắn tiếp tục ru con mình ... đứa bé này cũng lạ, ở bệnh viện ngoan là thế... về đến nhà lại cứ quấy như vầy...

- em có cần nghỉ ngơi chút anh phụ...

- anh đi ra ngoài đi...

- ....

- ....

- ....

- được rồi... bế con đi... nhẹ thôi, phải cho con uống sữa từ từ... làm không được nói em được chứ...

- dạ...

Trường giả giọng làm hải suýt bật cười mới nhớ ra là không được phép... nó oằn cổ đẩy cánh cửa vào nhà tắm cẩn thận cởi lớp áo dài tay ra mở bật chiếc hộp gỗ ịn thuốc vào vết mổ... mấy ông bác sĩ thật là mắt mũi tèm lem à... bấm chi tận hai mươi mốt mũi như này... con nó chỉ có một nhúm...

Đến đây hải lại lén thở dài... chỉ hy vọng con không bé như nó... cũng không yếu như nó thôi a...

Trường vẫn bế dỗ con vẫn nhẹ nhàng đóng cửa lại, lần này anh ra tận ngoài hành lang từ trong túi đưa chiếc điện thoại vừa rung nhẹ lên tai...

- anh xã... anh đêm nay lại không qua à...

- đức... hải chỉ vừa mới sinh, anh ở nhà với em ấy vài bữa...

- anh đã ở từ lúc ở bệnh viện rồi... bộ anh không nhớ em chút nào...

- không phải không nhớ nhưng mà...

- đêm nay em nằm đợi sẵn đợi anh qua... anh nhất định phải qua...

- anh biết rồi, để anh sắp xếp...

Đức mỉm cười nhấn tắt điện thoại bật lại cuộc ghi âm... vợ của anh a...

|tin nhắn thoại đã gửi|

Cô vợ bé nhỏ, cô phát biểu một chút cảm nghĩ được không a...

Hải nghe hết cuộc điện thoại tới này để điện thoại xuống khi xuân trường bế con vào hào hứng khoe về kỹ năng dỗ con của hắn... đứa trẻ được mớm sữa nên ngoan ngoãn no căng mà ngủ...

- em xem, con chúng ta ngoan không nào...

- để em làm...

- không sao... để anh đặt vào nôi cho cũng được mà...

- để con mèo của anh đợi lâu quá... em ấy sẽ giận không cho anh ngủ thì làm sao...

- ....

Lưng chừng đứa bé... trường đưa mắt nhìn sang hải, mồ hôi lúc này đổ lên khuôn mặt anh lưỡi mồm mất hẳn...

- anh...

- đặt con em xuống rồi đi đi... một mình em chăm con cũng được...

- hải... em, chuyện này...

- nếu anh muốn giải thích, được, em cho anh mười phút..

- ....

Hải dũi hai chân ra kéo chăn đắp lên nhìn xuân trường... em muốn anh nói dối trước mặt em, để xem anh có thể nói trơn tru đến mức như nào...

Dù gì anh cũng là một giám đốc đi, lý nào lại cứng họng với một người vợ chưa tốt nghiệp mười hai như em...

Ở căn nhà nhỏ kia văn đức vẫn hớn hở lướt điện thoại một cách vui vẻ định lấy giờ... có chậm nhất cũng chỉ là một tiếng thôi nhỉ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro