Sìshíyī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cho kẻ ghét mình giải thích, duy mạnh cầm chặt cổ áo của đức lôi ra khỏi căn phòng ngủ mặc nó có đưa tay ra sau cào cấu bất lực...

- mạnh...

Chưa đến một phần cửa, hắn bị huy từ ngoài bước vào đánh liền một cú ngược ra sau ngã đè luôn lên con mèo đó, đức nhìn cứu cánh của mình rấm rứt bật khóc òa nép luôn phía sau lưng...

- anh vì nó mà đánh em...

Mạnh lai cái má sưng của mình thêm phần nộ khí...

- tao là anh trai mày, mày làm trò điên sao tao không được đánh...

- nó đã cố giết vợ con em, anh nghĩ xem anh có thể chung chạ với cái thứ độc ác...

- không có, cậu đừng có mà điêu...

Đức phía sau lắc đầu giãy nãy... khi đó là hành lang vắng, không người chứng kiến ai có thể chứng minh...

- em ra xe đi...

- anh ...

Mạnh cố giữ lấy càng lại bị lỡ, đức huy như bức chắn mà hắn không vượt qua được nghiến răng nghiến cỏ...

- anh bênh người ngoài không tin em trai mình sao...

- chú mày có chứng cứ không...

- sao... chứng cứ... di nhà em nói là chứng cứ rồi...

- nó chỉ đích danh đức đẩy nó xuống cầu thang sao...

- di...

- anh đã nói rồi, đức là người của anh, nếu giết cũng phải để chính tay anh giết... mày cứ về mà lo cho vợ con mày đi...

- hừm... anh ba với chả anh hai... sao đây lại có thể chung dòng máu với hai ngừ...

Mạnh chưa nói xong, huy đã đánh lấy nó thêm một bạt tai, anh đây thương mày vì mày cùng cảnh ngộ như anh, còn không thì anh mày đã cho mày bức tốc tụt dốc như xuân trường rồi...

Mày tưởng tao muốn chung dòng máu với mày lắm sao... không được đến một dòng đâu.. chỉ có nửa dòng thôi...

- nhắn với xuân trường, anh đây lấy người về...

- anh đi mà nói, chuyện với con mèo đó hai anh chia mà xài, chỉ cần lần sau, em gặp nó lần nào thì sẽ đánh lần đó, không nương tay đâu...

Mạnh tức giận rời khỏi căn nhà trước khi đi còn lườm lấy đức đang đứng ở cửa... hắn giơ tay định đánh làm nó rụt hẳn người đưa tay đỡ...

Đồ bẩn thỉu... mạnh leo lên xe rời khỏi, đức chạy lại định thanh minh với huy thì lần này chính nó bị anh bộp thật mạnh... nếu không phải có 7% lợi tức kia, hắn cũng để mạnh giết nó đi mà không làm bẩn tay rồi...

- anh huy... anh tin lời em anh...

- im mồm, đi theo bố ra xe...

- ơ dạ...

Đức cúi gầm mặt bước ra ngoài vẫn còn bị đau đưa hai tay sờ má... cứ tưởng anh trường bị vợ giữ không cho đến nhưng huy và hắn tâm hợp như nào lại có thể đến cùng một lúc... nếu so sánh chậm hơn thì trường đến sau một vòng bánh...

Người lái xe mở cửa cho cả huy và đức, còn chưa kịp lên ánh đèn ô tô của trường đối diện bật sáng lên...

Đức nhìn trường dự cười rồi tắt ngấm... nó chính xác là đang ở trên xe đức huy...

Huy rút điếu thuốc nhìn ánh đèn về phía hắn từ từ đốt mặc kệ chiếc điện thoại trong túi đổ chuông liên tục...

Khi lửa đã cháy, huy thả khói mới nhấn máy nghe lấy cuộc điện thoại mà hắn biết là chủ nhân...

- anh định đưa đức đi đâu...

- hút một điếu thuốc không...

- ...

- con mèo này... vốn chưa từng là của chú mày... người của mày là cái đứa sinh con cho mày đang nằm ở nhà đợi mày kia...

- hai người... qua lại bao lâu rồi...

- từ tuyên quang...

Đức muốn ra khỏi ghế nhưng tuấn anh giữ lấy tay nó lại... nó muốn giải thích, lỡ như anh trường hiểu nhầm...

- anh thả em ra đi... em phải đi giải thích...

- đức... không ích gì đâu... anh huy đã bán lấy em rồi, không quay lại được đâu...

- bán... là sao chứ... tôi là món hàng à ...

- đức, nghe lấy anh... cậu thanh niên mua em này... có vẻ như là người tốt, nhân lúc này em đi theo cậu ta làm lại cuộc sống khác đi, được không...

- anh điên à... em yêu trường thế anh lại bảo em...

- nếu em thương trường em đã không cố giết con trường rồi...

Đức giật lấy tay tuấn anh ra, ai giết con anh ấy chứ, nó đã tráo con rồi mà, đứa bé nó muốn giết là con của tên mạnh đó... là pinky...

Khi đó chỉ cần nó nói với trường, đứa bé kia chưa chắc là con anh, anh ấy sẽ nghi ngờ đem xét nghiệm thì chắc chắn cả vợ cả con kia sẽ bị đuổi ra khỏi nhà... tụi nó sẽ làm đám cưới, nó sẽ lại sinh cho anh đứa con khác...

Kế hoạch nó chu toàn như thế thì điên rồ gì nó lại phải theo anh huy nữa...

- đức...

Đức huy bật chế độ câm nhìn điện thoại vẫn sáng đèn, ở góc khuất yên xe trường hiển nhiên vẫn không thấy được tuấn anh (hoặc là giờ tâm trí anh chỉ còn có thể hy vọng đức không phản bội anh)

- chia tay trường... nếu em nói khác, anh không tiếc cho em đi nộp mạng với duy mạnh đâu...

- em...

Chiếc điện thoại lại mở âm bình thường, đức nhìn sang hướng trường chậm chạp bắt máy...

- anh trường...

- chỉ cần em nói, em muốn ở với anh, anh sẽ xuống và đưa em đi...

- em... vậy anh có thể bỏ hải cưới em không...

- đức... anh đã nói là em chỉ cần ngoan...

- em không muốn làm tiểu tam anh bảo em ngoan để làm gì... rõ ràng chúng ta đêm nào cũng vui vẻ, cớ sao vợ anh được danh phận còn em... em cũng muốn...

- vậy nên em muốn làm chị dâu anh sao...

- ....

Em dĩ nhiên là không muốn... đức hít một hơi dài nhìn nét mặt của huy không là đùa...

- tùy anh... nếu anh cho em danh phận, em về bên anh, anh không làm được thì em cũng như kiếp bướm hoa.. anh huy đáp ứng được ước của em, em đi...

Huy không cho nói tiếp lấy lại điện thoại tắt đi ngồi vào xe, chiếc xe từ từ xoay lùi lại một đoạn rồi rẽ hướng...

Trường vẫn ngồi trên xe của mình nhìn ánh đèn xe không tắt... lần đầu gặp gỡ cứu em đấy... anh bảo em chỉ cần ngoan và em đã ngoan coi anh như những thằng ngu khác đúng không...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro