Sìshí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mươi phút, quang hải chẳng chờ được nữa đứng dậy tiến về phía trường đang gác tay lên chiếc bàn gỗ kia tâm ý đang bấn loạn lúc này...

- anh xã... anh không có gì muốn nói với em và con sao...

Hắn lảng tránh cái áp sát của hải đưa mắt nhìn lấy con hắn đang ngoan ngoãn nằm trong nôi kia...

- anh...

Hơi khô khốc một chút, hắn đưa tay định lấy cốc nước nhưng hải nhanh hơn, đến cơ hội này cũng không cho phép hắn... nếu ngay từ đầu anh không thích em thì anh có thể từ chối lấy em... nhà anh giàu thế anh có thể bỏ của...

- vì con, anh không định ly hôn với em đâu...

Không thể giấu, cũng không thể giải thích trường chỉ có thể bị hải đưa tay lên tát hắn thật mạnh...

Anh dám nói vì con ư, nếu anh vì nó anh đã không đi ngoại tình...

- hải... em đánh anh cũng được, nhưng mà em ngồi xuống đi, em sẽ bị sản hậu mất...

- có chết cũng không cần anh quan tâm...

Trường nhìn hải có phần lo lắng, đây là lần đầu tiên nó dùng sức đánh người lần đầu tiên dồn hết sức nhưng người đánh lại là chồng nó cơ chứ...

Trường đưa tay ngăn cản lấy hải đang cố bịt tiếng khóc kia... em đánh anh đi chỉ là không được khóc... em khóc như vậy lỡ như...

Điểm tựa của hải là trường nhưng điểm tựa này vốn dĩ không dành riêng cho một mình nó đi...

...

Tuấn anh sực giấc dậy quá lứa chín giờ cảm nhận hơi lạnh lấy hơi lạnh bên cạnh chậm rãi nhặt nhạnh chiếc áo phủ lên người...

Tiếng nước đêm xóa nhòa vẻ mệt mỏi của nó lúc này đưa tay sờ lấy chiếc bụng bắt đầu to dần kia... nếu ngày nào cũng ngủ chung với huy như vầy cái bụng sẽ không cần giấu mà lộ ra mất...

Khó khăn lắm mới giữ con lại được...

Nó cẩn thận lau khô mặt với tay thêm chiếc áo choàng bước ra ngoài... đức huy hôm nay lại say mùi rượu tiếp đãi thằng nhóc đầy vẻ ngu ngơ kia...

Nó biết thằng nhóc này, mỗi lần đến lại đưa mắt tìm đức... nếu đức không bị chơi thuốc thì không biết nó nghĩ sao khi bản thân mình đem ra làm cuộc giao dịch nhỉ...

Nhưng lần này, huy đã không gọi đức mà đưa hẳn hai em non tơ khác đến phục vụ... trọng đại vẻ không thích điều này dù đức không đến chỉ là lời bịa cớ của huy...

- thật em ấy không đến được sao...

- ừm... hôm qua chẳng biết dầm mưa như nào đang bệnh cậu thông cảm nhé... đợi em ấy khỏi, anh đây chẳng tiếc đem cho cậu chơi...

- nhưng mà... em hỏi như này không tiện...

- ....

- anh có thể cho em luôn con mèo đó được không...

- ....

- em em sẽ không lấy không... em sẽ đổi lại cho anh một thứ gì đó giá trị ngang tầm...

- lợi tức 7% cổ phần của bên cậu cậu thấy...

- mức giá này...

Đại có phần hơi ngần ngừ, 7% là quá cao cho một con mèo... huy đưa tay rót thêm rượu cho đại, lần sau cái giá cũng không là 7% này đâu...

- nếu cậu cảm thấy cao...

- em, em đồng ý... khi nào anh giao người cho bên em...

- khi anh nhận được khoảng lợi tức của mình...

- vậy em sẽ chuyển khoản...

- không nên, anh đây thích tiền mặt hơn... bạc trao tay tay giao người...

- à vâng...

Huy, anh hỏi ý xuân trường chưa... chính anh là người chấp nhận để đức làm mồi dẫn trường để anh có thể gài lấy máy nghe lén dễ dàng cơ mà...

Tuấn anh bất cẩn tạo ra tiếng động làm cả đại và huy nhìn lên, đức huy cười trừ, chỉ là người của anh... em không cần để ý làm gì... nếu em nó phản bội, anh cũng không tiếc mà tạo nên một vụ tai nạn nhẹ nhàng nhỏ nhỏ đâu...

...

Đứa bé khóc đến khản cổ mà di vẫn ngồi ngơ ra nghĩ mông lung để mạnh phải chạy lại bế phần con thay nó gắt gỏng một cách khó chịu...

- em làm gì thế... con khóc đói sao em không cho nó uống sữa...

- em, em xin lỗi... vì tại em mãi nghĩ...

- nghĩ chuyện gì mà đến cả con...

- anh xã... hôm đó không phải là em bất cẩn té đâu...

- là sao cơ...

Di nghiêng đầu, bây giờ nó nhớ gì kể lại hết một lượt cho mạnh... nó rõ là đi rất chậm, nhưng mà bàn tay đẩy lấy nó dù nó cố giữ lan can vẫn bị đẩy một lượt nữa...

- người đó mặc một chiếc áo khoác đen không nhìn rõ mặt... khi em nằm ở bậc nghỉ có nói gì gì đó tựa như mày không xứng đáng làm bố...

- em thật sự không nhìn rõ...

Hồng duy gật đầu, mạnh bế đứa bé đặt vào tay duy hôn lên trán nó... hắn không có bạn nhiều nên kẻ ghét hắn chắc chỉ có một mà thôi...

- ơ, anh xã...

- ở nhà ngủ ngon đi, chút anh về...

- nhưng mà... dạ...

Mạnh đóng mạnh cửa làm đứa trẻ giật mình khóc tiếp làm duy phải dỗ... con cũng thật là... bố con nóng tính một chút thôi mà...

Nhưng mà, anh ấy biết thủ phạm là ai sao...

...

Trường nhẹ nhàng vỗ vai hải đến khi khóc mệt rồi thiếp luôn trên tay trường, anh nhè nhẹ cẩn thận bế lấy nó về giường vạch phần áo che ra nhìn vết mổ còn chưa tiêu chỉ, đứng một lúc lâu vết thương có phần đỏ ửng...

- anh là đồ tồi...

- hử...

Hắn kéo áo xuống tưởng hải lại dạy nhưng mà nó chỉ là ngủ mớ mắng lấy anh...

Chiếc điện thoại rung lên trong túi, trường tắt đi nhìn hải cẩn thận mới ra ngoài phòng... giờ này hẳn mẹ vợ có phần đang ngủ...

- anh xã... em bị đánh...

Tiếng khóc bên kia vừa lúc trường gọi qua... hắn nhíu lấy mày, lại thêm chuyện gì nữa đây...

Đức khom người đẩy chiếc kệ chặn cửa thút thít... là em trai anh, không hiểu nổi cơn điên gì lại sang chửi em rồi, lần này không là chửi mà còn đánh nữa đi...

'mạnh... hải...'

Trường mở hé cửa nhìn vào phòng, hải vẫn còn nằm trên giường, thằng mạnh quan tâm hải như thế, nó gây thù với đức chỉ vì hải sao... nếu là anh không kết hôn, hai người đã đến với nhau rồi phải không...

- em đợi một chút anh sẽ../ ừm, đợi một chút chồng hải qua liền nha...

- hải...

Trường vội vã tắt điện thoại nhìn lấy hải đứng chen vào cuộc nói chuyện, rõ ràng em đang nằm trên giường...

- đây là chìa khóa xe... đêm nay em và con cần ngủ ngon, anh đừng về...

- ....

Cánh cửa đóng sập trước mặt trường... bỏ đi, qua xem đức một chút cái thằng ngốc mạnh kia đang làm điên rồ gì vậy chứ... nếu như ảnh hưởng đến xung quanh bên công an lại mời lên làm việc, mọi chuyện có phần đi quá xa đi...

Trường đưa tay với lấy bức thư đặt ở dưới bức tượng nhỏ...

Làm ơn, đừng...

Hải đưa hai tay ịn vào gương cầu nguyện, để em tin anh nốt lần này thôi có được không...

Chiếc xe vẫn rời khỏi nhà theo đúng tầm mắt của hải ... nếu là anh đã chấp nhận rời đi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro