Sìshíèr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không về lại nhà, xuân trường ghé một quán bar tự mình kêu lấy một chai rượu nghiền ngẫm lại tất cả mọi sự việc từ lần đầu gặp đức...

Em quen với huy từ trước sao...

Vậy ra, theo đúng như lời của mạnh, hắn đội một chiếc mũ xanh trên đầu vừa vặn cũng gần một năm đi...

Chỉ là có một vài điểm hắn còn khó hiểu lúc này...

Một mảng tay thanh mảnh đặt ngang ly rượu của hắn, trường đẩy mắt nhìn qua cô gái đang cong cớn người hết cỡ giữ lấy ly...

- anh trai, anh uống một mình sao... liệu rằng anh có thể mời em một ly...

Cô gái cố tình áp gần để mở lời... trường gật đầu cô gái ra hiệu phục vụ đem thêm một ly nữa tự mình rót lấy đưa qua cho hắn và lấy chiếc ly uống dở đưa vào miệng mình...

- anh có tâm sự sao... em cùng anh tâm sự nhé...

- uống rượu rồi đi đi...

Cô gái cười mỉm không cáu giận mà tiếp tục rót thêm rượu...

....

- xuống xe đi...

Đúng hai mươi phút, khi tuấn anh đã vào nhà nghỉ mệt, đức vẫn còn yên vị ngồi trên xe, nói như nào cũng không xuống...

Nó mang vẻ mặt cau có đến phát bực buộc huy nóng tính lôi nó ra khỏi xe đập mạnh cửa...

- anh làm gì thế, buông tay em ra...

Huy đưa tay tát thêm một phát vào cho đồng đều, bị đánh đau nó ức ử bật khóc...

- oan lắm hay sao mà khóc...

- tại sao anh lại bắt em trở mặt với anh trường, lỡ như sau đêm nay anh ấy không cần em nữa thì làm sao...

Huy lại gá tay, nó thu má lại bị dội ngược vào tường, vốn dĩ em là người của anh... cho mèo mỡ vụn trộm bao nhiêu lâu đó còn oan ức gì...

Hắn đưa lên trước mặt đức đưa ra ba điều kiện tử...

- một, em muốn thì có thể quay lại với trường, thằng mạnh là người cộc tính, anh không cản nếu nó muốn giết em đâu...

- ....

- hai, nếu nó không giết em, em nghĩ em biết nhiều chuyện như thế anh cho em sống tốt?

- anh và trường chẳng phải anh em sao, sao lại hại anh ấy như thế...

- chuyện đó nếu em muốn chết sớm hơn, anh sẽ cho em biết... ba, đối tác của anh muốn em, anh đã đồng ý...

- anh... thật sự anh bán em, anh coi em là món hàng sao...

Những ngón tay đức cào vào tường, em đoán đúng rồi đó là món hàng không hơn không kém...

- anh không sợ em tự sát sao...

- em thử xem...

Huy cười mỉa, nếu nó muốn tự sát thì đã tự sát từ lúc đầu ngủ chung với hắn rồi... hắn cũng không muốn con mèo này quay lại với trường nhỡ lộ ra kế hoạch... mẹ à, con sẽ nhấn bà ta nếm trải những gì mẹ đã trải qua, mẹ cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi..

- em, lên lầu ngủ nghỉ đi, mai cậu ta cho người qua đón... yên tâm, chỉ cần em kín miệng, sau khi xong việc anh sẽ để em tự do...

- ....

Tự do... ra là từ khi gặp lấy anh nó đang ở trong một cái nhà tù lớn sao... đợi đến lúc đó xuân trường đã rời xa lấy nó rồi đi...

- chốc nữa lên lầu ngủ sớm nhé...

Đức nhìn huy hôn lấy trán tuấn anh rồi rời khỏi phòng khách... hắn vừa quay đi tuấn anh đã che miệng lại kiềm đi cảm giác nén của mình để chính thức không có huy ở đó nữa nó lao vào nhà vệ sinh nôn mửa...

Cái cảm giác đức luôn thèm khát này mới nhìn qua tựa hồ hiểu lấy... anh cố giấu anh huy là anh có thai đi...

Tuấn anh bước ra vỗ mặt mình cho tỉnh nhìn đức đã ngoan ngồi ghế nhìn lấy nó rút mảnh giấy đưa cho anh...

- em nhìn anh như vậy là ý gì...

- em muốn quay về với trường anh giúp em đi...

- ....

Tuấn anh ợ một cái nữa cảm giác, nó quay mặt hướng khác để không nhìn trực tiếp vào đức... nó đang cảm giác đức lúc này rất đáng sợ ...

- a

Quang hải trực giấc ngồi bật dậy khi nghe tiếng con khóc, đưa mắt nhìn đồng hồ, đến gần ba giờ sáng... nó vội vã bế lấy con ra khỏi nôi vỗ lấy...

Đứa bé vẫn chưa nín khóc mà còn có dấu hiệu khóc lớn hơn làm nó phải xem xét lấy một lượt...

- hải a... sao con khóc thế... có phải đói rồi không...

- chắc không đâu mẹ, con vừa mới cho uống sữa cách một tiếng mà...

- uầy, đưa mẹ xem nào...

Bà đặt tay lên trán đứa nhỏ có phần nóng sốt hơn thường, xem ra bị ốm rồi mà trẻ sơ sinh ốm lại nguy hiểm...

- thằng trường đâu...

- anh ấy ra ngoài chưa về mẹ...

- chưa về... bây giờ là nửa đêm đấy không ở nhà là sao... con gọi thằng ấy về ngay cho mẹ...

- dạ...

Hải lên lầu tìm điện thoại, bây giờ ở bên tình nhân của anh anh có bắt điện thoại em không chứ...

- a lô...

Giọng một cô gái nhỏ nhẹ từ bên đầu dây kia vang lên... nó đánh bật rơi luôn cả điện thoại trấn tĩnh lắm mới cầm lại được..

- đùa à, đang nửa đêm người ta còn đang ngủ...

- xin lỗi... cho tôi gặp chủ nhân của máy này...

- được rồi... mà phải nói cậu là như nào đây...

- là vợ...

- ....

Hải nghe tiếng kêu nhưng âm thanh lọt đến chỉ là tiếng ứ hự...

- xin lỗi nhé... khách hàng của tôi ý là chủ nhân số điện thoại này í, không thể trả lời cậu được, sáng mai cậu hãy gọi nhé... à, đừng gọi sớm nhé, tôi chưa ngủ dậy đâu...

- ....

Cô gái tắt điện thoại trường ném qua một bên, có khách hàng như này đến là mệt đi, đã cố đưa được vào đây thế này mà lại lăn ra ngủ... mai không có tiền trả là biết tay bà...

Hải không cầm được điện thoại nữa bắt đầu ôm lấy bụng mình nhìn máu từ vết thương chảy xuống dưới... bụng của nó... anh xã... anh về liền ngay có được không...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro