Sìshísàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn anh lén đưa tay kéo áo che bụng mình nhìn đức...

- ý em là gì, anh không hiểu...

- em nói thế không hiểu ạ... vậy em nói lại một lần nữa nhé, em muốn kết hôn với trường...

- kết hôn, chuyện này em phải hỏi trường chứ, sao anh giúp em được...

- anh chỉ cần bảo anh huy không bán em nữa là được, về phần anh trường em sẽ về giải thích...

- xin lỗi, anh không giúp được em...

Tuấn anh đứng dậy bị đức đưa tay đè xuống ghế... anh nhất định phải giúp, anh là một phần bộ não kinh doanh của anh huy, anh ấy nhất định nghe lấy anh...

- anh tuấn anh... em năn nỉ anh đấy được không...

- anh không thể...

- ....

Đức rời tay ra khỏi vô niệm nhìn lấy nhô, việc em định giết con duy mạnh là do anh biết mà nói đúng không, nếu không không lý nào cái tên gắt gỏng đó lại có thể bước đến nhà nó uy hiếp giờ đến cả một lối thoát nó cũng không có đi...

Các ngón tay đang vào nhau tạo ra những tiếng rắc gãy... trong những người em biết ở hà nội này anh là người em quý nhất nhưng nếu anh đã bán đứng em đi... đừng trách sao em trở mặt...

- anh nhô... chúc anh ngủ ngon...

- ....

Đức lấy lại ý thức đưa miệng huýt một bài sáo bước lên bậc thang, tuấn anh vẫn chưa thể rời khỏi ghế bủn rủn tay chân cả... phan văn đức không tính làm gì hại mẹ con anh chứ...

Đêm nay có lẽ nó nên rời khỏi rồi...

...

Xuân trường có thể tỉnh dậy sau khi nốc hết một chai rượu đêm qua là đến tận mười hai giờ trưa...

Hắn đưa tay đập vào đầu nhìn sang ả đàn bà nằm ngay bên cạnh, có chút hơi giật mình nhìn ả ngồi dậy kéo chiếc chăn che đi thân ảnh của mình...

- anh yêu... anh dậy rồi...

Hắn đập đầu vào mình một cái nữa dụi lấy mắt ...

- cô là ai...

- anh kỳ ghê... làm người ta mệt cả đêm giờ lại nói vậy...

- cả đêm...

Ả xác nhận, trường mới lật tấm chăn che đi nửa dưới trống trải của hắn... bên kia người, ả lén tạo ra một chút vệt hồng hồng, đêm đầu tiên của người ta giá có hơi chát đấy nha...

Bật ôm chặt tấm chăn ngồi dậy, trường vội gom hết quần áo đã nhăn nhúm mình dậy mặc vào gài nút...

- mấy giờ rồi, điện thoại tôi đâu...

- dân tụi em làm gì biết giờ chứ... điện thoại và ví để trên bàn đi...

Hắn liếc sang tầm mắt muốn lấy điện thoại phải đi vòng qua... ả cũng ngồi theo dậy đưa tay sờ món hàng của trường phấn khích...

- anh yêu... anh xem...

- ....

Trường mở ví ra rút ném cho ả vài tờ tiền, ả cầm lấy cuộn vào tay hết lời cám ơn...

- thật là... cái điện thoại... hết pin rồi sao...

- chắc vậy... anh lần sau lại ghé tìm em, em giúp anh giải quyết u sầu nha...

Ả rút từ trong áo mình ra một tấm card chỉ có tên và số điện thoại nhét vào ví trường...

Hắn cần chi mấy thứ này cơ chứ, trường vội vã rời khỏi khách sạn liền ngay sau đó...

....

Hải nằm bẹp dí trên giường hoàn toàn gục ngã vì mất máu đêm hôm qua... nếu mẹ nó không vì có phần thấy lâu nên đã chạy lên kiểm tra...

Phần cháu mình bệnh nữa... nhà ít người chắc tiêu hẳn luôn đi...

Trường vội vã chạy về nhà tìm hải rồi chạy ngược vào bệnh viện... nhìn thấy mẹ đang ngồi ở ghế dỗ cháu hắn mới từ từ mà bước đến...

- mẹ...

- hừ... đến rồi đấy à...

- mẹ, con xin lỗi... là con sai...

- hừ, cậu cũng biết cậu sai cơ à... con tôi bị ra máu đêm hôm đi cấp cứu đấy, cậu xem cậu bỏ đi cả đêm như thế cậu tính hại chết con tôi luôn đúng không...

- con... tại tại con gặp chút chuyện... con có hơi quá chén nên...

- à... quan trọng hơn mạng sống vợ con cậu luôn...

- mẹ...

- đừng gọi tôi là mẹ, đợi thằng hải tỉnh nó sẽ một mặt hai lời với cậu chứ tôi nào dám nói... con cậu đây cậu đi mà giữ... nghiệt cái thân già này quá, gả con đi rồi còn phải chăm cháu phụ con...

- ....

Trường bế sai tư thế nên đứa bé vẫn còn sốt nên khó chịu khóc ré lên... trường dỗ mãi vẫn là bất thành phải đợi đến khi mẹ hắn vào giúp phụ...

Hắn đứng ở bậc cửa cứ đưa mắt nhìn vào bên trong... tiếng con khóc len lỏi vào thanh nhĩ của hải...

Nó xoay người muốn tới bế lấy con nhưng mà hai chân cứng đờ không di chuyển được...

- anh trường... trả em con...

- đứa trẻ này...

- đừng, đừng anh đừng hại nó... nó đang ốm...

Nó cố với tới trường, đến khi với được nó lại rơi xuống hố sâu vạn dặm, nước mắt không ngừng chảy ra...

- mẹ...

- nào con, con nằm im đấy đi... sao lại khóc thế kia... đừng khóc bác sĩ nói tình trạng con ổn đừng nghĩ ngợi gì cả... đừng khóc...

- dạ nhưng mà con con...

- đứa bé không sao cả chỉ bị sốt vặt thôi... đừng lo lắng được chứ... mẹ đi mua cháo cho con...

- mẹ... chồn...

- vừa mới vào, đang bế con ngoài kia... mẹ gọi vào nhé...

- dạ thôi ạ...

Hải nín khóc nằm chỉnh lại tư thế, đợi lắm mẹ rời khỏi, hắn mới bước vào ngồi bên cạnh im lặng...

- anh...

- ừ, em khó chịu ở đâu...

- ký đơn li hôn chưa...

- ....

Hắn lại im lặng nhìn hải đến nhìn cũng không thèm nhìn nhắm chặt mắt lại... bây giờ nó chỉ cần anh ký đơn, nó sẽ bế con về nhà ngoại... việc anh có bao nhiêu nhân tình nó cũng không quan tâm nữa...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro