Sānshíbā

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường cầm giấy xuất viện nhìn tuấn anh vội vã rời khỏi phòng khám chạy vào tolet nôn mửa liên tục...

Dù gì cũng chỉ mới hai tháng hơn nên dù cẩn thận uống thuốc, nó vẫn không thể kiềm được cơn nghén của mình... chỉ may lấy một điều, nó đã không nghén khi đức huy đang ở bên cạnh...

Tuấn anh lại nghĩ về cảnh đứa bé ê a cầm lấy tay đức đó... nó quả thật giống...

Cộc cộc...

Trường đưa hai ngón tay gõ lên cửa thu hút sự chú ý của nó... tuấn anh vội lau mặt sạch giả vờ không quan tâm rút mảnh giấy ra lau sạch sẽ tay... hôm nay là ngày tốt trời đúng không... gặp người không cần gặp...

- nhà vệ sinh trống, anh có thể vào...

- em về việt nam khi nào thế...

- chuyện đó không liên quan đến anh...

- sao em lại vào bệnh viện, em không khỏe sao...

- chuyện đó càng không liên quan đến anh... mời anh tránh...

- nhô... chúng ta nói chuyện chút...

Tuấn anh tìm đường né một bên xuân trường, anh ngưng đọng cảm xúc giữ lấy cánh tay nó... dù rằng chúng ta chia tay... cũng không thể ngồi xuống mà nói chuyện sao...

- ơ...

Hải bế con nhìn hướng về xuân trường và tuấn anh... bây giờ nó mới hướng rõ lấy vẻ mặt nhân tình của anh... nhớ nhau đến tận bệnh viện ngoại tình luôn sao..

Nó lùi lại vài bước xoay hướng mẹ ... một chút thở lén hắt ra...

- sao con lại đứng lại...

- hình như con quên đồ ở trên giường... con ngồi ghế nghỉ, mẹ vào lấy giùm con nhé...

- à... được rồi...

Hải nhìn bên kia phòng... hồng duy vẫn còn đa chấn thương chưa thể xuất viện thành ra duy mạnh vừa phải phân thân làm hai vừa chăm di vừa lại chốc sang thăm con một xíu... anh ta làm bố rồi nên chững ra nhỉ...

Nó lại xoay người lại lén nhìn chồng mình vẫn đang rất nhiều điều muốn hỏi lấy tuấn anh... nhô bật điện thoại lên lướt nhanh tin nhắn cương quyết giật lấy tay mình về...

- anh nên lo cho vợ anh đi... em có việc đi trước... xin phép...

- nhô... nhô...

Tuấn anh rời khỏi dãy khám chạy liền một mạch leo lên con xe quen thuộc, nó co giò lại không kiềm được nước mắt của mình... đã hứa với lòng sẽ không đau khi gặp lại anh ta mà... sao bây giờ lại vẫn đau như này cơ chứ..

Trường gập hai mảnh giấy vào túi... đi vòng sang một hướng khác lái con xe ra đợi hải...

...

Khi đã khóc đủ, tuấn anh lau đi khuôn mặt ướt của mình, đức huy chỉ mở lấy cửa xe cũng làm nó giật mình rớt túi xuống...

- em làm sao thế...

- à không có gì... đợi anh lâu nên em ngủ quên...

- dạo này em ngủ hơi nhiều đấy... mặt cũng có vẻ mập hơn... em đang chế độ lười đấy à...

- em xin lỗi... cơ mà anh làm gì trong đó lâu thế ạ...

Tuấn anh chuyển sang một đề tài khác... đức huy quẹt lửa châm lấy một điếu xì gà... hai thằng em hắn cùng làm bố một ngày như này lại làm hắn tốn phần quà mừng lớn đi...

Duy mạnh hắn coi như cho rồi... chỉ có phần xuân trường, hôm nào hắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi đi...

- nhô...

- dạ...

- đóng cửa lại... em không thấy anh hút thuốc sao...

- nhưng mà em đang nóng..

- chẳng phải mở máy lạnh rồi sao...

- ....

Khói thuốc không tốt cho thai nhi... anh không muốn giữ đứa bé này nên anh không quan tâm... nhưng đợi nó lớn một chút, đến anh cũng không cản được em sinh bé nữa...

Nó lại trăn trở về đức... con của đức... trường không cho phép nó sinh con sao... không lý nào...

...

Ở căn biệt thự đợi sẵn, mẹ trường đã hầu như làm hết mọi công việc cần để chỉ đợi hải lẫn cháu bà bước qua chậu lửa nóng vào nhà...

Mấy đứa cứ bảo là bầu con gái kia... nhưng mà giờ lại đẻ được đứa cháu đích tôn này bà lại là người mừng nhất...

- mẹ ạ...

- ừ... cho mẹ bế cháu nội mẹ nào... hải con mau bước qua chậu lửa đi...

- dạ...

Xuân trường còn ở bên ngoài đem một đống đồ lỉnh kỉnh bước vào... tiện tay có đỡ lấy tay hải nhưng nó thu tay lại đưa tay chỉnh lấy khăn bé...

- con con vẫn đang ngủ... mẹ đợi bé dậy con cho uống sữa rồi để mẹ bế được không ạ...

- ừ được...

- để anh đỡ em...

- em tự đi được...

Hải càng nghiêng mình né theo các bật thang leo lên lầu... đến mẹ nó cũng phải cười trừ nói đỡ cho nó dăm phần... dù gì cũng sinh mổ, vết thương còn chưa lành hẳn, tính khí có vẻ thất thường...

...

Đức đưa ngón tay cào lấy gối... đã đúng một tuần anh trường không gọi lấy cho nó cũng không ghé qua đi... vợ anh chỉ là sinh mổ lại có hai bên nội ngoại chăm sóc thế... là vợ anh giữ không cho anh đi đúng không...

Cái kiểu người đánh ghen cũng không đánh ghen cho ra ngô ra khoai đi, cứ ôm ôm giữ người không thuộc về mình... có đẻ được nữa đâu mà ôm...

Nó lại oằn mình xoay hướng vào tường nhớ đến đứa trẻ ê a kia...

Lúc đó... thật sự... là nó đang ghen tị đi... đứa bé thật sự giống trường như thế, nó sợ nếu đứa trẻ sống... nó sẽ chẳng có cơ hội làm vợ anh nữa...

Đức ngáp dài mơ một giấc mộng dài... cái bóp nghẹt của huy... cái tát đỏ lửa của tuấn anh... cái bày tay gá cổ đến cái ê a của đứa bé... ngược dòng đến không chỉ chiếc vòng được tháo ra đổi đi ... nhiều như thế ai mà nhớ (biết) được chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro