Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ hóa thành khách, hải được trở về nhà mẹ đẻ mà còn ngại ngùng hơn cả duy mạnh, xuân trường ít nói thì biết rồi, nhưng mạnh thì lại tự nhiên như nhà chính mình làm người ta cứ tưởng đây mới là con rể của nguyễn gia...

Hùng dũng ngồi một góc nhà không quan tâm tiệc rượu nhà hải mà chỉ lẳng lặng xoay xoay chiếc hộp trong tay đưa mắt nhìn đến hải, ba giây cũng không rời, duy mạnh hiển nhiên hiểu được điều gì đó đánh mắt sang anh trai mình đang từ chối những người mời rượu...

- tối nay chúng cháu phải về nhà nên không uống thêm được đâu ạ...

- mới về chưa được ngày mà đã đi là đi thế nào, cậu để ngày mai hẵn đi...

- bác năm đừng gây khó anh xã con mà...

Nhìn mặt thằng hải ra sức mếu, bác năm này cũng thu tay về, ừ ừ mày giữ chồng, tao chả mời nữa... hải nhìn mẹ có vẻ buồn đi xuống bếp, nó cũng bỏ mà xuống theo...

- mẹ ơi...

Hải ở phía sau ôm chầm lấy mẹ, bà cúc vội lau nước mắt mình, đánh vào tay nó...

- nhỏ này, sao không ở trên nhà tiếp khách đi...

- ôm mẹ vẫn thích hơn ạ...

- ....

Bà cười gượng đánh vào tay nó... hỏi han về đủ thứ, nhưng mà chỉ mấy ngày đầu nó biết kể gì đây, chỉ biết nói mẹ là sống tốt mà thôi... tiếng chồng gọi, bà cúc vội để mặc hải chạy ra khoảng sân sau mà phụ ông, hải lại bị bỏ bơ vơ một mình, lúc này hùng dũng mới bước đến đứng trước mặt hải...

Ánh mắt hải vui lên nhìn thấy dũng, anh cố gượng cười ngược...

- thầy dũng...

- nghỉ học cưới chồng, trông tươi tỉnh hẳn lên này...

- thầy lại đùa em rồi...

- em có dự định học tiếp không...

- chưa biết thầy ạ, chuyển đến chỗ mới xem như nào đã ạ...

- ừ, hy vọng em sẽ học tiếp, đây là quà của thầy, xin lỗi đám cưới em không dự được...

Dũng đưa chiếc hộp cho hải, hải nhận lấy thích thú cong cả mắt lên cám ơn, đám cưới nó may trúng lịch thi nên là không có bạn nào đến, nếu không nhìn nó mặc hồng bào xấu hổ lắm...

- hải a....

Cái giọng đặc sệch của hồng duy từ trên nhà chạy ngược xuống làm dũng tay vẫn còn cầm chiếc hộp thu tay về...

Ba, hai, một... duy bị vấp bục mà té vấp mặt làm mạnh đang dính sát tường như con thạch sùng mà cười sùng sục...

- di di, bồ không sao chứ...

- không... không sao...

Di di đưa tay vẫy liếc sang tên nam nhân kia, bộ hay ho lắm hay sao mà cười vì bị khuất nên hải không thấy mạnh...

Di di đứng dậy xuống hệt như một đứa trẻ tỏ vẻ bi thương với cả thầy dũng và hải... còn đưa tay đánh yêu lấy hải...

- sao bồ về mà hổng ghé nhà tui chơi...

- em thi lại xong rồi à di...

- thi lại?

- thầy...

Di di gắt lên, hôm đó là ngày hải cưới mà, cho dù phải thi lại cũng phải đến dự đám cưới bồ chứ...

- sao sao, quà cưới di chọn đó, hải mặc thích hông... chồng hải thấy sao... mà sao cưới chồng lẹ vậy, nguyên đám lớp mình hông tin hải cưới luôn á...

Di nói liên tù tì làm hải đỏ mặt lên, không còn không gian riêng nữa, hùng dũng cũng chào cậu học trò mình mà rời khỏi...

Duy mạnh vẫn như con thạch sùng bám chặt vào tường ngóc đầu nhìn xuống bếp, xuân trường bước lại sau nhéo tai nó bước lên nhà trên, mạnh cố gỡ gỡ ra nhưng tay trường giữ chặt, đến khi tháo được đã đỏ hết cả tai rồi...

- em làm gì mà như ăn trộm thế, định làm mất mặt nhà mình đấy à...

- anh đùa, em chỉ là đi vệ sinh thôi mà...

- cái bộ dáng đi vệ sinh của phương tây là thế à... cậu học gì bên đó thế hả...

- ừ thì... em...

- lấy đồ đi, gọi cả hải chúng ta đi thôi...

- anh hai...

- sao...

- nếu là em, em sẽ ghen đó ...

- lại lên cơn điên gì đấy...

- anh không ghen sao, hải gặp người đàn ông khác anh không ghen sao...

- đừng có điên nữa...

Mạnh vẫn ức chế, dù gì người anh lấy đã không còn là tuấn anh, anh không thương thì đừng có cưới người... trường tát mặt nó rõ đau, đây là nhà quang hải đấy, mày im mồm cho tao...

Nó hằng giọng ôm lấy má lên lấy túi rồi đón taxi đi ngay chiều hôm đó... xuân trường trấn tinh thần mình dựa vào tường mà đăm chiêu lấy...

- a, anh xã...

- ơ, đây chồng hải đấy à... đẹp trai thế...

- hihi, anh xã sao không ở nhà trên ạ...

- em lấy đồ đi, chúng ta khởi hành thôi...

- dạ...

Di đưa mắt nhìn phòng khách lần nữa, cái tên khi nãy cười nó đâu mất rồi... di định hỏi lấy hải nhưng mà thôi...

- thi đại học xong, lên nhà hải chơi nhé...

- cho ở ké thì lên...

- ....

- kaka, đùa thôi, ai giành phòng với bồ nữa đâu mà...

Hải cười rồi lên xe ngồi, qua bóng gương thấy di di, thấy ba mẹ và vài người thân... hà nội gần nhau lắm mà cứ ngỡ như hai miền nam bắc vậy...

.

Bàn tay thon thả năm ngón gõ liên tục trên bàn phím thả ra một làn khói dài, cái tên người hàn phiên bản gốc này tài khoản chỉ có vài đồng lẻ thôi à, còn chẳng đủ để nó mua quần áo...

Bàn tay kia lại di chuột mau qua các trang khác, chẳng biết vô ý không lại vào trang người cũ...

Cưới vợ rồi á... em chỉ vừa sang đây hơn tháng anh đã có người mới rồi sao, lương xuân trường...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro