Niàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút hơi chần chừ, xuân trường cầm chìa khóa không tra vào cửa đứng tần ngần mà không mở cửa ra...

- anh ơi, em lấy hết đồ xuống rồi nè...

Thôi bỏ đi... trường cất lại chiếc chìa khóa vào túi, kéo quang hải ngồi lại trên xe...

- ơ, chẳng phải chúng ta đến nhà rồi sao ạ...

- không, là nhà người bạn anh, anh ghé qua một chút mà hình như nó chưa về, để anh đưa em đi ăn trước đã...

- dạ...

Hải không hiểu chuyện gì vẫn nhìn kiểu kiến trúc đẹp đẽ kia, không có một ánh đèn nào trong nhà vậy chắc là bạn anh chưa về thật... trường quăng chiếc valy cuối cùng lên xe rời khỏi ngôi nhà rồi dẫn hải về một căn hộ chung cư... đây cũng là một nơi nghỉ thường xuyên gần công ty anh, nhưng nếu đi đến khách sạn thì không hay lắm...

Trường mở ra căn phòng nhỏ, nhiều món đồ anh chưa kịp dọn có vẻ hơi ngượng ngùng...

- phòng hơi nhỏ, em đừng chê nhé...

- không đâu ạ, nhà chúng mình đẹp thật này... em sẽ bảo quản thật tốt...

- .... Hải này, anh có việc này muốn nói chuyện với em...

Trường hơi nghiêm túc kéo hải ra ngồi lên một chiếc ghế, ở đây không có ai câu chuyện chắc cũng dễ dàng hơn nhưng nghĩ làm sao vẫn không thể mở lời được...

- sao ạ... hay anh lo em ở nhà một mình sẽ buồn, không sao đâu ạ, em sẽ ở nhà nấu cho anh những bữa cơm nóng nhé...

- ....

Vẫn là chưa nên nói vậy, xuân trường đứng lên duỗi thẳng chân...

- em ngủ đi, anh đi ra ngoài chút, nếu không có việc gì thì em ngủ luônđừng đợi anh nhé...

- em không đi theo được sao ạ...

- nào, em hứa sẽ ngoan phải không...

- em đi theo cũng sẽ ngo... à vâng ạ... anh đi đi...

- ngủ ngon...

Chẳng biết ma xui thế nào, trường lại hôn lên trán hải rồi bước ra ngoài, căn hộ nhỏ... nhưng sự là nỗi trống vắng to... Hải lại lôi hết hành lý của mình móc vào tủ, đến cả tủ đồ của anh cũng được mở ra, ngoài những bộ quần áo lèo tèo thì dường như không có gì gọi là sinh hoạt...

Hải lại vào nhà tắm nhìn hai bàn chải đã lâu không được sử dụng... trước đây bạn anh có đến ở chơi sao, hay cả hai cây là của anh luôn nhỉ...

Chiếc tủ lạnh trống vắng, đến cả một chai nước lọc cũng không có... hải nhìn đồng hồ cũng chỉ hơn tám giờ, chắc siêu thị mini còn mở cửa này... nó khoác một chiếc áo khoác dày xuống phía bên dưới, không cần biết thiếu gì, cứ mua những thứ thiết yếu đã...

Xuân trường quay lại ngôi nhà khi nãy đặt lưng lên chiếc ghế dài gác tay lên trán... chỉ vừa lim dim đã nghe thấy tiếng điện thoại mình reo liên tục, số lạ nào gọi đến này nữa chứ...

- anh xã... ^^

- .... Anh đã bảo nếu em mệt em ngủ trước đi mà...

- nhưng em bị lạc đường rồi anh ạ...

Hải gãi tai nhìn những con hẻm chi chít nhau... trường hít một hơi dài nghe hải kể khổ, rốt cuộc anh phải ngồi dậy đến chỗ hải đang đứng hít hà mà đón lấy nó...

- anh ơi, em xin lỗi...

Hải thấy trường chạy xe lại liền đưa vẻ mặt cún con ra như chờ đợi bị phạt, trường lúc này cũng chỉ biết nuốt nước bọt mở cửa xe ra...

- lên xe đi, anh đưa em về...

- dạ... ^^

- tối rồi em đi mua đồ làm gì nữa...

- thì nhà mình có gì đâu...

- .... Anh xin lỗi...

Xuân trường quên mất căn nhà đó chỉ để ngủ trưa thì làm gì có đồ ăn chứ, hải ngồi lên xe vui vẻ hào hứng khoe những món đồ nó mua cơ mà giá cả trên này mắc quá, mới chút mà đi một phần mười hồng bao mẹ trường cho nó...

- nếu bỏ em ở trên này chắc qua một ngày em chết đói, vì không dám ăn gì mất...

- em xin lỗi...

- đừng xin lỗi, mình chỉ xin lỗi khi mình thật sự mình cần xin lỗi hoặc nhờ sự giúp đỡ thôi... hiểu chưa...

- dạ...

Hải lý nhí trả lời nhìn đồ ăn được sắp kín hết cái tủ lạnh, em dự mua hết siêu thị đấy à...

- rồi, còn đây là thẻ atm, mật khẩu anh sẽ nhắn tin cho em sau, nên là em vào ngủ đi...

- ơ, anh còn đi đâu ạ...

- anh có việc...

Trường dự bước ra thì hải giữ chặt vạt áo lại càng cố bước ra thì hải giữ chặt hơn...

- ... quang hải...

- em ngủ mình em sợ ma lắm...

- thế ở nhà em ngủ sao thế...

- em ngủ với mẹ mừ...

- thế mẹ em không cho em tự lập à...

- người ta là con út mà...

- ....

- ... rồi mẹ bảo khi nào lấy chồng rồi lại ngủ với chồng...

- .....

- để anh lấy đồ đã, chuyển về gấp quá anh chưa lấy đồ thay...

- đồ mặc a, em có mua cho anh mấy bộ nè...

- ....

Hải lục lại các túi, rồi cũng lấy ra bộ đồ vừa mắt, trường hít một hơi dài xem ra chạy đi đâu cũng không khỏi đêm rồi... được chồng ngủ cùng dĩ nhiên quang hải ôm chặt lấy anh mà ngủ rất ngon kệ chồng vẫn còn thao thức chuyện hôm nay đi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro