Liù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh yêu, đến giờ vẫn còn ngủ sao...

Xuân trường nheo mắt ra nhìn tuấn anh đưa ngón tay gọn dài vuốt lên sống mũi cậu... không trả lời, trường chỉ nở một nụ cười mỉm đưa tay ôm chặt tuấn anh đè xuống giường và hôn lấy...

- ơ...

Quang hải mở mắt ra nhìn chồng chào buổi sáng bằng nụ hôn thì cũng vui vẻ thích ứng... trường có vẻ còn mơ ngủ cấu nuốt lấy hải, hai bàn tay cũng nhanh chóng luồn đi hết cơ thể, đến lớp áo ngoài cũng bung ra...

Đây là tình thế gì đây, ra anh không phải anh muốn... hải cười mỉm đưa hai chân thuận hướng gá lên eo xuân trường mở ra hết cỡ chờ đợi... Không là tình nguyện như vậy, trường mở mắt ra nhìn thân ảnh dưới thân mình kia ngừng cuộc hôn gượng gập nhất thân ảnh mình lên...

- anh xin lỗi, đến giờ anh phải đi làm rồi...

- ....

Trường viện lý do liền ngồi dậy kéo chiếc áo của mình về tự tay muốn tát mình vàu cái, sao có thể mơ ngủ mà nhầm lẫn như vậy chứ... Quang hải không ngồi dậy muốn hít lấy những vạt ấm bị bỏ dỡ, nước mắt chẳng hiểu sao cũng rơi thấm trong chăn...

.

Văn toàn đặt trước mặt cậu một ly cà phê đen đặc có phần thắc mắc nhưng lại không biết mở lời như nào, trường hiển nhiên đọc được tâm tư của nó liền duỗi cơ một cái ngồi nghiêm chỉnh lại trên chiếc ghế tựa...

- có chuyện gì muốn hỏi hỏi đi...

- à, không phải, chỉ là em thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi... lần về thăm nhà này có chuyện gì hay sao ạ...

- một chút xíu chuyện thôi, nhưng giải quyết xong rồi...

- à vâng, vậy em đi làm việc đây...

- khoan đã... nếu là những việc đơn giản thì đưa người khác làm đi, cậu đi công việc này cho anh, cơ mà không được nói chuyện nhiều đâu đấy...

- ....???

Văn toàn đem nguyên một đống thắc mắc ném lên người văn thanh, có chuyện gì mà giám đốc lại có vẻ bí hiểm thế nhỉ, còn bảo mua một loạt đồ mới về căn hộ gần công ty kia...

- mua cho anh tuấn anh á...

- ai biết, nghe bảo anh tuấn anh sang hàn học hai năm rồi mới về cưới cơ mà, không lẽ là đổi ý rồi...

Quang hải mắt tròn mắt dẹp nhìn đám đồ điện tử được chuyển đến nhà mình kia... người nhân viên đưa cho hải tờ biên lai giao nhận, tổng hiện tại là 8 món hàng...

- cậu xem đủ chưa, đủ rồi thì ký giùm anh...

- ơ... vâng ạ, mà ai mua vậy ạ...

- theo thẻ thì là lương xuân trường...

- chồng em ạ... vậy cám ơn anh nhá...

Ngôn ngữ hiện tại đánh xuyên đầu cả văn toàn và văn thanh, thằng nhóc đó vừa mới nói chồng, không lẽ sếp tụi nó đã có vợ, mà vợ còn không phải là anh tuấn anh...

- không thể nào, không thể nào... hình tượng xuân trường chung thủy trong lòng tao sụp đổ hoàn toàn rồi...

Văn toàn tỏ ra bi thương ôm ngực, văn thanh hút vơi nửa ly nước mía đặt xuống...

- mày điên, ổng cưới vợ thì liên quan gì hình tượng, mà không phải hình tượng mày là người lạ à...

- thì mỗi hình tượng một khác... anh tuấn anh biết việc này không nhỉ...

- ai mà biết...

- tao vẫn không thể tin được...

- kệ mày, bớt hâm giùm tao cái...

- mà này, tao vẫn mang một nỗi thắc mắc...

- gì nữa...

- sao sếp mình cưới vợ mà không mời công ty mình nhỉ...

Muốn nhét giấy vào cái thằng mồm rộng này... có thể là chưa muốn công bố, có thể là chưa có thời gian, hoặc cũng có thể là ... kinh quá, chẳng muốn nghĩ nữa...

.

Chuyển trường chuyển trường, di di hào hứng điền vào mẫu form đăng ký, lại luôn là hai tờ... hùng dũng cầm đơn lên chậm rãi một lượt...

- em định lên thành phố sao...

- vâng... em sẽ dọn đến gần khu hải ở, tiện thể em đăng ký luôn cho cậu ấy một đơn rồi này thầy...

- ý thầy là chỉ còn ba tháng là em tốt nghiệp... em có thể đợi tốt nghiệp rồi hẳn đi mà...

- phải lên trước dò thị trường chứ ạ... thầy ký vào đơn cho em đi... cả hải nữa...

- ừ, được rồi...

Hùng dũng rê những ngón tay thật chậm lên tên quang hải... đến bây giờ em vẫn đang đi học mà, em nôn lấy chồng sớm làm gì thế cơ chứ...

- đi học sao... mình cưới chồng rồi mà, để chồng nuôi không được sao...

Hải gục mặt trên gối trả lời, ở đầu dây bên kia di di lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà lại có ý chí vô tiến như cậu chứ... càng lấy chồng thì càng phải tự chủ, cậu không học một cái nghề thì muốn mang danh ăn bám cả đời à...

Hải đưa ngón tay lên kệ bàn, tùy cậu đấy, cậu muốn làm gì thì làm đi... hải tắt máy dự là sẽ ngủ thêm một giấc nữa nếu không bất ngờ nhớ ra... nó còn chưa chuẩn bị bữa trưa cho anh nữa...

.

- lương xuân trường???

- vâng, chị tìm thử...

- ý cậu là giám đốc, cậu có hẹn trước không...?

- cần phải có hẹn ạ...

Hẹn trước á... quang hải ngơ đầu ra nhìn xung quanh... nó muốn làm anh bất ngờ nên là không đem điện thoại chỉ đem cái địa chỉ công ty mà hỏi thăm thôi... văn toàn ngậm ngửa cốc cà phê huých lấy tay văn thanh hướng về phía hải đánh mắt...

- này bé con, bé đến tìm xuân trường đúng không nhỉ...

Văn thanh gác tay lên bục lễ tân, hải nghe tên anh liền gật đầu lia lịa... văn toàn thì đứng phía sau nhìn hộp cơm trong khay kia, không thằng nào bảo thằng nào liền kéo hải ra một phía...

- này nhóc, nhóc là gì của xuân trường đấy...

- vợ ạ... tụi em vừa mới cưới...

- ấu dâ...

Văn thanh bịt mồm văn toàn lại, nói khẽ bên tai toàn...

- mình là người lịch sự, đây là công ty, cậu muốn bị đuổi việc hay sao a...

- ịt ùi, bỏ mồm bố ra...

Hai tên lấy lại phong độ cười mỉm, hỏi lần nữa xác nhận, lần sau cũng như lần đầu, văn toàn muốn hét mà văn thanh cứ cản cái mồm nó...

- vậy phu nhân giám đốc đến đây làm gì...

- em đến đem đồ ăn trưa đến này... anh trường có ở văn phòng không ạ...

Văn thanh lanh mắt liền xoay hướng hải khỏi tầm nhìn xuân trường đang đi xuống cầu thang...

- trưa nay sếp có hẹn làm ăn nên phu nhân giám đốc đem hộp cơm này về nhà ăn nhé...

- anh ấy ra ngoài rồi sao...

- đúng đúng... nào, cửa hướng này này, bé con đi xe đến à...

- em đi bộ...

- ....

Bộ cũng được, xe cũng được, quan trọng là bây giờ sếp đi ra ngoài rồi nên cậu nhóc có thể về rồi đấy... quang hải bị tống tiễn không thương tiếc ra khỏi cửa đành lang thang đi bộ về...

văn thanh và văn toàn lại ngồi với nhau chẳng hiểu vì sao cục nấm lùn này lại có thể lọt vào mắt xanh của sếp nhỉ, rõ ràng anh tuấn anh đẹp mê hồn như thế, yêu kiều mềm mỏng như thế...

- toàn thanh...

- gì, ơ dạ...

hai thằng đồng thanh nhìn về hướng trường suýt rớt tim ra ngoài...

- sếp gọi gì ạ...

- nghe bảo nãy có người tìm tôi... hai cậu đã tiếp người ta...

- là quảng cáo thôi ạ...

- đúng đúng, là quảng cáo thôi ạ...

- ....

hai thằng xàm chuyện, xuân trường không quan tâm nữa dự lên cầu thang thì hỏi ngược lại về những thứ anh dặn mua... toàn gật đầu xác nhận đưa lại thẻ cho anh... rồi chưa bước lên lại quay lại thêm một lần nữa...

- trong hai cậu, ai cũng được đi mua cơm hộp đến văn phòng cho tôi...

- vâng... tụi em đi ngay ạ...

hai thằng không còn chờ đợi giây phút nào hơn liền chạy đi một mạch... làm xuân trường có nghĩ cũng không thể hiểu nỗi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro