Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày vụn về của phan văn đức...

Ngay cả văn đức cũng chẳng hiểu chính mình khi liên tiếp làm đổ đồ đạc trong quán, những cái nhỏ nhỏ có thể châm trước mà du di, nhưng việc thất lễ với khách là việc quản lý không thể nào chấp nhận được, nhất là trong tình huống đổ đồ uống hay bất cứ chất lỏng nào lên người khách.. dù là nước lọc cũng không được...

Đức huy gõ nhịp mấy ngón tay đưa mắt nhìn về hướng ồn ào cũng không lớn cũng không nhỏ kia làm trọng hoàng cũng đưa mắt nhìn theo...

- sao, động tình rồi á...

- ờ, thì làm sao...

- không sao cả, vợ chết rồi có ý tìm vợ mới thì vốn dĩ bình thường mà...

- ....

Trọng hoàng đưa tay cầm ly nước gõ nhè nhẹ trên bàn kệ đức huy không muốn nhắc người vợ quá cố của mình, trong tích tắc, hoàng đưa tay lên gọi phục vụ làm người quản lý thôi mắng đức nữa mà kêu ra phục vụ khách không ngừng căn dặn... "không được đổ bất cứ món đồ nào nữa... không được..."

Văn đức chỉ gật đầu dạ vâng cầm khay bàn chạy ra, trọng hoàng chăm chú quan sát thật kỹ cái mông của văn đức làm nó có vẻ khó chịu lấy, đến sang nhìn đức huy thì anh cũng chẳng thể mà rời mắt khỏi con mèo nhỏ xinh xẻo này...

- các anh, các anh gọi thêm gì ạ...

- à không... em tính tiền cho anh...

Trọng hoàng thôi nhìn mông đưa thẻ bàn cho văn đức... đợi đức vào trong quầy rồi mới hỏi lại đức huy đã có ý bị con mèo này hút hồn ngay lần đầu tiên ấy...

- thế nào... có muốn chơi một đêm không...

- ....

- mấy đứa sinh viên như này như cá trong chậu chỉ cần bỏ chút mồi sẽ đớp thôi, lại cũng chẳng phải lo trách nhiệm... như nào...

- làm đi...

- ....

Đức huy không nói nhiều trả lời cái miệng láu của trọng hoàng, hắn cong mắt lên xem ra anh hùng này cũng chẳng qua được ải của mỹ nhân... con mèo à, muốn đổi đời thì tùy vào độ ngoan của cưng thôi...

Nhưng độ cứng càng cao, đức huy mới càng thích, hắn không thích một người nào quá phục tùng chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền trong ví hắn... cái vẻ từ chối của văn đức càng làm hắn để ý hơn, cho đến khi trọng hoàng chẳng thì giờ nữa mà cho đàn em mình làm ngất hẳn văn đức lôi lên xe...

Chói, văn đức đưa tay che độ sáng lại rồi mới từ từ cảm nhận thích nghi với độ sáng của căn phòng, khi nó tan ca về người đàn ông uống cà phê quán hôm nay đưa ra lời đề nghị khiếm nhã, sau đó... nó giật mình ngồi dậy nhìn tổng quan căn phòng một lần nữa...

- anh là... vị khách hôm nay...

- ừ...

- sao anh lại bắt tôi, đây là đâu, mấy giờ rồi tôi phải về nhà...

Văn đức đặt chân xuống giường bước ra xoay tay nắm cửa đập liên hồi...

- đừng làm ồn nữa không có lệnh của bố không có thằng nào dám đứng ra mở cửa đâu...

- tôi, làm ơn... tôi chẳng có gì cả, làm ơn thả tôi ra đi...

Văn đức bắt đầu ủy khuất như một con mèo, đợi đức khan cổ họng van xin mà mệt hẳn, đức huy mới đứng dậy bắt mồi đầy thích thú...

- tối nay, anh sẽ lại đến tìm em...

Đức huy ghé tai văn đức nói vừa tầm nghe biết hẳn lúc này đức không ngủ, nhưng cũng chẳng còn sức phản kháng nữa mặc kệ người đàn ông chỉ vừa mới gặp một lần kia hành hạ thân xác mình... nó, nó chưa hề làm hại ai mà... tại sao lại đối xử với nó như thế chứ...

Đức huy bỏ một cọc tiền bên cạnh những đồ dùng cá nhân của đức cầm chiếc thẻ sinh viên kia lên coi một lượt cất vào ví của mình...

Căn phòng đóng lại chỉ còn một mình văn đức bên chiếc điện thoại đổ chuông cả đêm hôm qua đến giờ cũng còn reo kia... đức gượng người với tay lấy chiếc điện thoại bắt máy bên kia là một chất giọng đầy lo lắng...

- cọt, ở đâu cả đêm qua không về thế...

- mạnh ơi, làm ơn... đến đón mình đi...

- mày ở đâu thế... biết ngõ tao đến...

Đức đưa ánh mắt vô hồn nhìn quanh, chẳng biết đây là đâu nữa nhưng có vẻ như đây là khách sạn.. quên, mấy việc này phải là khách sạn chứ... văn đức không trả lời nữa mà ngồi dậy lếch người vào phòng tắm dùng nước lạnh phủ sạch cơ thể hệt như một con mèo nhăn nhó hết cả lại...

Nó co ro bước ra ngoài nhìn bộ quần áo đã bẩn còn rách rứ hẳn vài chỗ bị huy đêm qua giật mạnh mà sứt hẳn bên chỉ... kệ đi, đức mặc tạm lê thân về nhà... xuân mạnh nóng ruột chẳng biết sao nữa chỉ có thể đứng đợi ở đầu ngõ...

- cọt... sao thế... tối qua bị gì mà không về... tai nạn à...

- mạnh ưi, cọt muốn ngủ...

Dựa chút hơi ấm, cọt gác hẳn trán lên vai mạnh ủy khuất... xuân mạnh chẳng hiểu việc này lắm chỉ có thể đem đức vào đắp chăn rồi đi mua cháo cho cọt...

- một chỗ tồi tàn...

Trọng hoàng quăng hẳn điếu thuốc cho xe chạy đi sau khi đã biết con bồ câu bé nhỏ này ở nơi nào...

  🎎  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro