Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường trở về nhà rất khuya... chẳng hiểu vì sao anh lại trở về căn hộ này khi căn nhà vốn quen thuộc kia anh lại không về...

Trong men say ngất ngưởng, trường chân trước chân sau bước vào nhà thả mình lên ghế bành đánh giấc...

Quang hải vẫn chưa ngủ bước ra phòng bật đèn nhìn lấy anh... nó một hơi thở dài xếp đôi giày vào tủ rồi đặt chiếc cặp táp anh qua một bên... anh say vầy sao em đem anh về phòng được đây...

- nhô...

- dạ???

Quang hải cố vác trường về phòng sựng lại khi nghe trường nói gì đấy không rõ... trường vẫn cơn men mà nói gập vào...

- anh, ... anh yêu em...

Hải dừng hẳn luôn ở lối đi đỏ ửng mặt lên... sau tầm sạu phút đơ ra nó cũng tỉnh hồn mà cố lếch anh về phòng...

Cơm ăn cha nuôi mẹ dưỡng vì một tấm chồng mà cạn lấy sạch... vầy sao người ta lớn được chứ mừ...

Hải bễu môi vẫn cố kéo lê được trường về phòng...

- ghét thật, sao anh lại uống nhiều rượu thế này chứ...

Hải mệt lử ngồi lên bụng trường đánh vào ngực... người ta cưới chồng sướng ở tấm chồng... nó chưa được chồng thương ngày nào đã phải chăm chồng say rồi...

Trường được hải cởi áo ra lau sạch người, rồi lại kéo chiếc quần dài ra đem bỏ vào máy giặt... tưởng chừng đã dễ thở hơn nó tò mò định mở lấy ví anh xem thì trường say quá lại nôn ọe ra cả chiến trường tăm tối... em muốn giết anh rồi đấy a ...

Xuân trường đưa cái tay đập chiếc đồng hồ báo thức inh ỏi kia câm hẳn rồi thả lỏng tay trên đồng hồ... như chạm một cái gì đó anh nheo mắt gỡ lấy đọc những dòng chữ nắn nót kia...

- anh ơi, sáng rồi dậy ăn sáng đi làm ạ...

Sáng rồi cơ à, đêm qua hắn về lúc nào đấy nhỉ... trường ngồi bật dậy nhìn mỗi chiếc quần độc mộc của mình... hắn đã leo lên đây rồi thay đồ ra lúc nào thế...

Trường không ngủ nữa vào xả nước mạnh tắm gội cho tỉnh hẳn rồi mới bước ra ngoài đưa mắt nhìn bộ đồ để sẵn đính kèm một tờ giấy khác...

- hôm nay màu may mắn của anh là vàng... anh không có áo vàng nào nên vậy anh có thể đeo cà vạt vàng được không ạ...

Trường cầm tờ giấy vò nát quẳng vào thùng rác rồi lại tủ lấy cho mình một bộ đồ khác mặc rồi bước ra ngoài...

- a... anh xã... ăn sáng ạ...

- em ăn đi, anh hôm nay phải họp, trưa ở công ty... em khỏi phải chờ cơm nhé...

Trường thắc vội chiếc cà vạt rồi xuống hầm ra xe... hải dự đưa hộp cơm cho anh mà trường nổ máy nhanh quá nên...

Nó chép lưỡi nhìn hộp cơm, công sức cả buổi sáng dậy sớm nấu cho anh mà... lại phải ăn hết rồi... như vầy chắc nó thành heo mất...

- hải con...

- .....

- nguyễn quang hải a...

- .....

Phải gọi cả tên lẫn họ, quang hải mới nghe thấy cái chất giọng miền nam đặc sệch kia quay hướng hồng duy đang cuốc bộ tay nách xách mang mà vẫy vẫy lấy nó...

Tia cười hiện lên ánh mắt, hai cái bộ dáng mừng vui chỉ cách nhau khoảng một tuần chẳng gặp kia...

- lên chơi á... đem đồ gì nhiều thế a...

- wào, tìm chung cư bồ ở mà hoa cả mắt, cái nào cũng cao cao giống nhau chả phân biệt được...

- hihi, lúc đầu hải cũng bị lạc hoài ớ... mà đi nhiều nên quen lày... thế sao tìm được hay thế...

- hải có nhắn cho mẹ cúc mà, di hỏi mẹ cúc á...

- à...

Hải cong mắt lên cười, phụ di di kéo hành lý lên tầng vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện đất trời....

.

Văn đức tỉnh dậy nhìn quanh một mình khắp căn phòng trống, chắc xuân mạnh đi làm rồi, nó cũng phải đi làm thôi...

Đức cảm như không chút sức lực nào ngồi dậy rửa mặt rồi bước ra cửa... cánh cửa vừa bật mở, một tên nào đó đã chặn ngay cửa được...

- anh, anh là ai...

- ông chủ của tôi muốn gặp cậu, cậu theo mau cho...

- ông chủ ngài... ông chủ ngài là ai cơ chứ...

- cậu đã chẳng phải gặp rồi đấy thôi, đi mau ông chủ chờ không hay...

- điên á...

Văn đức la lên rồi cào liên tiếp vào mặt tên kia đạp một phát đập tét rồi chạy... ở ngoài ngõ chiếc xe màu đen đậu sẵn, nó chẹp môi chạy sang hướng khác...

Hừm, lần đầu gặp con mồi như này á... trọng hoàng cho người đuổi theo văn đức càng cố chạy rồi thụt mạng nhảy phắt lên một xe hàng cầu cứu...

- mấy anh làm ơn, người ta đang đuổi theo em...

Tiến dũng đưa mắt nhìn lấy đức rồi nhìn ra phía sau ... đóng xe hàng lại, rồi từ từ thản nhiên mà cho xe chạy đi...

- mẹ kiếp, thằng nhỏ đó chạy nhanh gứm... lạc mất mẹ rồi...

- mau về báo đại ca đi...

Hai thằng chạy cùng hướng chiếc ô tô của dũng, anh nhìn lấy bọn chúng rồi rẽ sang hướng khác... đến chợ liền mở cửa ra kéo đức xuống...

- em, em cám ơn...

- sao em lại bị bọn đó truy đuổi thế ...

- em không biết, bọn nó nhận nhầm người anh ạ... em, em cám ơn...

Văn đức bước tìm một bục ghế nào đấy ngồi nghỉ... nó vận não nghĩ lại, nếu tụi này biết nhà vậy công việc lẫn chỗ trọ chắc không thể tiếp tục rồi... nó đã gây ra dây oan gì cơ chứ...

.

Hồng duy vui vẻ lôi mớ quà kỳ dị ra cho hải đang tròn xoe mắt nhìn lấy...

- cậu xem, là mẹ cậu bảo tẩm bổ cho con rể này...

- phải nấu thuốc á...

- chạ biết, cậu gọi hỏi mẹ đi, chứ nếu là mình thì cái này...

Di di cong mắt lên đặt trước mặt hải chiếc lọ nhỏ có chất kem màu trắng...

- gì đấy...

- kem bôi trơn đấy... khi nào quan hệ bôi vào khỏi đau...

Hải đặt chiếc hộp lại trên bàn đỏ ửng cả mặt, có cả thứ kỳ dị như này cơ à... cơ mà... cơ mà...

Di di thấy hải ngượng quá nhét vào túi áo nó rẽ hướng khác...

- đi thôi, di đi học mình buồn hải đi học với di đi...

- học á...

Hải tưởng vấn đề này nói rõ rồi, nó học nhiều cũng chẳng để làm gì đâu mà...

- được, nếu em thích thì đăng ký đi... anh sẽ bảo cấp dưới chọn trường cho em...

- em, bạn em chọn rồi ạ, trường gần nhà mình lắm ạ...

- thế à... được rồi, vậy tùy em, anh phải còn làm việc...

- ơ vâng ạ...

Di di hóng tai chả nghe được gì như con loăn quăng hỏi lấy hải, nó gật đầu... thì anh xã của nó có bao giờ từ chối nó đâu chứ... cơ mà, chẳng hiểu sao nó tham lam vẫn muốn được anh quan tâm một xíu, chỉ một xíu thôi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro