Jiǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đói bụng quá... văn đức sau khi ngồi mòn đít ở chợ thì đứng dậy oằn mình một cái, mỏi quá trời quá đất đi chăng được... nó lúc này định hướng lại xung quanh mới thấy tầm xế, khu vực này chắc cũng gần chỗ mặn đang làm, lang thang tới chỗ mặn rồi nhờ mặn đưa về cũng được... đêm nay nhất định phải bàn với mặn rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt... hoặc có thể là về quê... đức điên đầu, nếu về quê thì lương sẽ thấp cũng cỡn...

Nó thong dong đi bộ đến khu công trình nhìn tòa nhà đang xây dở hướng mắt nhìn lên, nếu có tiền nó muốn được có một tòa nhà như thế... văn đức đi mà không để ý chiếc xe màu đen phía sau bám bộ mục tiêu nhích dần theo...

- mặn...

Văn đức hớn reo lên nhìn bóng dáng quen thuộc... hai bóng đen vừa sáng bước xuống xe bịt miệng khiêng đức lên trong tích tắc... nó cố vùng vẫy ra, hai người kia càng giữ chặt nói những lời thô tục, ở góc ghế trong một tên nào đó chỉ chừa hai con mắt rút ống xy lanh nhỏ tiêm vào đức thiếp hẳn đi...

- anh mày đêm nay không có chỗ trú chân, đến ngủ nhà chú mày một đêm nhé...

- được, có cần em giao chìa khóa...

Xuân trường thản nhiên gõ những ký tự vào máy đáp lời đức huy, hắn hết cầm những thứ nho nhỏ trên bàn rồi chuyển sang trên kệ... cái món nào cũng không thích xin chỉ muốn đập...

- đùa với mày cho vui thôi, đêm nay bố còn tiếp khách không ghé nhà mày được.. cũng chẳng thể gặp em dâu được nên đành hẹn dịp sau vậy...

- hải con chẳng quan tâm đâu... anh cứ làm việc của anh đi...

- ờ... quên còn nữa... bố mẹ hóng cháu đấy, năm nay hai đứa bây tiện thể sinh một đứa đi nối dõi chứ...

- chẳng phải có anh sao, sao lại gạt trách nhiệm sang em thế...

- anh mày chẳng lấy vợ nữa thì đẻ bằng lỗ mũi à...

Chơi bời không thì được, cái con búp bê của hắn chắc bị bọn đàn em bắt lại rồi nhỉ... đã bảo ở yên nhà hắn đến đưa đi mà không chịu, hắn còn chưa chơi bời đủ đâu... cưng đừng hòng mà rời khỏi...

Xuân trường nhìn đức huy cười hềnh hệch khó hiểu di chuột sang một mục khác...

- anh nhớ em không???

Dòng tin nhắn báo đập lên vào mắt trường, anh liếc sang huy rồi mới mở tin nhắn lên...

Đã xem nhưng không trả lời... lương xuân trường, lời thề non hẹn biển của chúng ta chỉ vì một cái đám cưới mà xóa sạch sao...

Xuân trường vẫn không trả lời mà off zalo đi, gạt tay lên trán trầm tư, lúc này văn toàn mới bước vô thông báo trường có cuộc gặp quan trọng nên...

.

- cậu đi như này nhé... vịn ga vào...

- mình, mình đi xe đạp được không...

Hải cảm giác lo lắng mà hỏi lại hồng duy, di lắc đầu liên tù tì... ở hà nội này muốn đi học phải có xe đồ mà đi... nếu đi xe đạp tám tiếng chắc cũng chưa đến... chưa kể các vụ lạc tắc đường...

- vịn ga vào, như ...

Hồng duy chưa nói xong, hải đã rồ ga tung chỏng vó vào bụi cây, người xe ly biệt... Ngồi trong trạm xá nó vừa cáu vừa búc xúc ai oán nhìn cái kẻ xúi bậy kia...

- đã bảo người ta không biết đi xe rồi mừ ...

- xin lỗi mà... ai biết học sinh giỏi như cậu lại dốt khoảng xe cộ...

- có chồng làm giám đốc thì có thể đi ô tô mà...

- .....

Này, lấy được chồng giàu lên mặt đúng không... di di hứ một cái nhưng chả bỏ về không thèm quan tâm nữa hẹn mai gặp bố đến dẫn mà đi học... Đi học á... hải nhìn bộ đồng phục bên cạnh... tự nhiên cứ chồng mà còn đi học cảm thấy kỳ kỳ sao á...

Đâu đó nó vô tình lướt mắt nhìn đồng hồ, quên nấu cơm tối cho chồng nó ăn rồi a... nó vội chạy về nhà một mạch vào thẳng bếp lôi đống đồ ra nấu... vết thương ở tay làm nó nhăn nhó một hồi nhưng cắn răng mà dọn xong bữa...

- anh hôm nay tiếp khách, không thể về ăn cơm, quang hải, anh nói rồi em không cần nấu sẵn cơm cho anh đâu...

- em, em biết rồi ạ... anh đi uống ít thôi, nhớ về sớm...

- .... ừ....

Văn thanh đánh mắt nhìn xuân trường trăm mối suy nghĩ chưa kịp đánh tiếng đã bị trường bắt im lặng... anh có thể đọc vị suy nghĩ trong đầu nó à, có thể đọc được suy nghĩ muốn tăng lương cho nó khộng chứ...

.

Đau, văn đức tỉnh dậy dẫn còn đang trong xe ô tô, hai mắt tối tăm hở ngược sáng mà nheo lại ,mồm với tay thì dán băng không tháo ra được...

- lâu quá... bao giờ anh hoàng mới tới chứ...

- ê, mày, qua lấy cho tao gói thuốc

- hai củ...

- vlmr, gói thuốc mà mày làm như gói vàng...

- ờ đấy, làm sao...

- đm, có đi không, đ*...

Hai thằng đốt thuốc liên tục dùng dằn nhau, đức im lặng nhích dần phía cửa cố nhận diện điểm xung quanh...

Nó hít một hơi dài, rồi đặt chân xuống đất...

- dừng lại đi ....

- dạ... không đi tới chỗ hẹn nữa sao....

- cậu bước xuống, đón taxi về, để xe tôi tự lái... nói văn toàn hủy hẹn cho tôi...

- ơ... dạ... anh trường...

Văn thanh ngậm ngùi, chỗ này là cao lộ, đón xe bằng niềm tin í... nhưng tóm lại, hắn đứng co ro trên cao lộ cố tìm một xe quá giang trong khi trường đã bỏ mặt hắn cơ rồi...

- đứng lại...

Đồng vắng người thưa, cơ thể bị trói, lại chẳng thể la văn đức chạy một mạch tìm đường thoát nhưng càng chạy càng vắng... nó chẳng muốn chết ở đây đâu mà...

- ưm...

Ánh đèn xe chói mắt như tận cùng sức của đức, dù xuân trường thắng gấp, nó cũng mất đà mà ngã xuống...

Động, hai tên kia không đuổi theo nữa mà nép vào góc khuất nhìn xuân trường vội vã đi xuống vỗ đức mấy cái...

Cánh cửa xe mở ra, trường vội bế đức lên trực tiếp làm sổng con mồi của trọng hoàng kia...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro