Shí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn đức khẽ rung cánh tay bị giữ chặt mở hé mắt ra nhìn đối phương... cái bóng dáng người quen thuộc kia đập vào mắt... nó dịu nhẹ hơn một chút tự cười chính mình...

Xuân trường vẫn im lặng không nói thoa keo thuốc lên những vệt hằn trên cánh tay nó, kiểm tra kỹ lưỡng lưỡng một lần nữa...

- em dậy chưa...

- ....

Chất giọng đánh thức giấc mơ, đức mở mắt ra nhìn trường rụt người bật ngược hướng, trấn an chính mình nhìn trường rồi nhìn căn hộ lạ rồi mới nhìn lại trường thoáng chút ngạc nhiên...

- anh... là anh...

- chúng ta từng gặp nhau sao?

- có mà... em gặp anh ở quán... đa..u

Đức giòn giã trả lời rướn người lên, lúc này vết keo dán làm nó đau buốt hạn chế nó lại...

- em đi tắm đi, anh chỉ cắt lớp keo thôi, đồ anh sẽ lấy cho em...

- ơ... dạ...

Đức nhìn hướng trường chỉ bước xuống ghế, cái đầu còn quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, cơ mà...

Xuân trường đi lên lầu lấy một bộ đồ của mình bất giác chạm vào đồ tuấn anh... như một vệt cứa... anh lôi hết quần áo ra bỏ sọt liền sau đó...

Văn đức sau khi gỡ hết lớp keo bước ra chạm nhẹ vào bộ đồ kia, mặc hít lấy hơi một lượt nhìn căn nhà trống... xuân trường vốn dĩ đã không ở đó chỉ có lời nhắn để im trên cửa...

Nếu em muốn, em có thể ngủ tạm một đêm, ngày mai rời khỏi...》

Rời khỏi ư, anh không ở căn nhà này sao, đây là đâu nhỉ, nó còn chưa biết tên anh, còn chưa cám ơn anh mà...

.

Quang hải đau ê ẩm người ngồi dậy lắc đầu vài ba cái nhìn đồng hồ... 12h hơn rồi á... anh xã còn chưa về...

Nó... mà thôi, quen dần rồi, hải lếch khỏi phòng uống nước, đưa tay mò bóng điện, thoáng giật mình nhìn xuân trường ngồi tự lúc nào đang một mình một cõi uống lấy rượu, thấy ánh sáng đưa tay che mắt lại...

- ơ, em xin lỗi... anh về hồi nào thế ạ...

- anh về được một lúc, em chưa ngủ sao...

Trường khuôn mặt hồng hồng nhìn lấy hải, nó bước lại ngồi đối diện lấy anh...

- em chưa ngủ, mà anh uống rượu sao... ký hợp đồng thất bại ạ... anh ăn gì chưa... em nấu anh chút cháo nhé...

- em phiền thế nhỉ, hỏi nhiều như thế anh làm sao trả lời hết...

- ...

Trường đưa rượu uống tĩnh tâm cố nghĩ vấn đề gì đó... hải ngập ngừng mới hỏi tiếp lấy...

- đêm đến uống rượu không tốt đâu ...

- hải...

- ....ơ ...dạ....

- tại sao em lại lấy anh...

- ....

Hải đưa hai ngón tay chạm nhau, ừ thì nó... trường tiếp tục uống rượu, hải lúc này thấy trường có vẻ say hơn rồi nên đưa tay cản lại...

- em đưa anh về phòng ng...

Nó liền bị tống bịt bằng một vốc rượu đang bên miệng trường đẩy đưa qua lấy nuốt cạn...

Chai rượu bị rơi lăn lóc đổ trên sàn, cơn say làm trường chẳng định nổi chính mình đè hải xuống hôn lấy tới tấp...

- em...

Hải có vẻ chưa thích ứng trước điều này vài giây đầu phản ứng, nhưng đến các giây sau thì thả lỏng người ra mặc cho xuân trường chiếm hữu...

Em chờ cũng được đến lúc anh chấp nhận lấy em rồi, đúng không a...

Hải tỉnh lại là khi vết thương cũ mới đan xen vào nhau, nó choáng đau đầu đập mình vào gối khát nước nhìn căn phòng quen thuộc, đêm qua hình như ở dưới sàn...

Hải nhớ ra xoay người lại chạm vào xuân trường vẫn đang ngủ... hí hửng, nó quay sang ôm lấy anh một chút...

Hải rướn người lên hôn lén vào mắt, chuyển sang chút qua bờ môi ngọt kia... nếu là có thể, lâu hơn một chút...

Cái tiếng điện thoại nheo nhéo làm nó vội ngồi dậy tắt vơ đại cái gối che thứ cần che bước ra ngoài cửa...

- bố nhà mi, người ta đang ngủ...

- giờ gần đi học rồi mà ngủ, dậy di qua rước ăn sáng...

- chả ăn, chả học ngủ...

- ....

Chẳng cần biết nguyên do nào, di di nói một hồi cũng nài được hải đi học... bước ra khỏi cửa khuôn mặt cau có không mấy thiện cảm nhìn lấy di...

- sao...

- ghét, ghét... ghét di...

- ớ...

Còn giận vụ hôm qua lái xe à... đây xin lỗi được chưa... đừng có giận di di mà...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro