Shíyī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại rền vang làm xuân trường đang ngủ quật ngược chăn lại với tay lấy điện thoại... bên kia là giọng văn toàn lảnh lót...

- ơ anh ơi, anh đang ở đâu đấy...

- có chuyện gì, anh nhớ hôm nay là ngày nghỉ...

- thì em biết là thế nhưng mà công ty có chút chuyện, anh ghé gấp giùm em...

- ....

Ba cái thằng lính, chẳng thằng nào không một ngày gây ra chuyện thử đi... xuân trường ngồi bật dậy đưa mắt nhìn quần áo hải chuẩn bị sẵn, cái bộ đồ nhố nhăng này... hôm nay anh không đi làm hải không biết à...

Trường đưa tay kiếm cái túi đen quen thuộc chứa vô số thứ cần dùng của anh, hải bỏ đâu í nhỉ... trường lặng lại một nhịp gõ trán... bỏ quên ở ngôi nhà kia rồi, hy vọng cậu thanh niên kia không phải là kẻ gian...

Tầm mười phút, trường đã chỉnh tề lấy quần áo lái xe ra khỏi chung cư thẳng hướng ngôi nhà kia...

Đức dậy rất sớm sau một đêm oằn mình trên ghế chẳng có món đồ gì dám đụng, phần vì mỏi, phần vì đói nên nó phải lếch dậy lấy...

Cơ mà nó thật sự chẳng biết đây là đâu nên đau đầu nghĩ cách quay về... cả tiền cả điện thoại đều không có... đây là lúc nó mạt vận thế này sao...

Đức may mắn tìm được tủ lạnh, ở bên trong chứa được cả mì và thực phẩm khô... rau... bỏ đi, chủ ngôi nhà này đã bao lâu không ăn rồi nhỉ...

Chuyện bếp núc đức thuộc làu nên nhanh chóng chế biến bữa, chiếc hộp khó khăn mấy cũng bị nó bật ra rồi sơ ý để dầu văng hẳn áo...

Chết mịa, nó vội lấy nước rửa đi bất cẩn thế nào bật ngược lại bếp khi nghe tiếng còi xe... chiếc áo dài quá khổ bén lửa tạo nên mùi khét...

Xuân trường mở cửa bước vào nhà nhìn chiếc túi vẫn để trên bàn thở phào cầm lấy...

- á... khộng, người ta chả ... đùa...

Cái âm thanh lanh lảnh vang trong bếp, xuân trường vội bước vào nhìn một con mèo bị cháy đuôi cố dập lửa... anh thuận tay đưa cốc nước trên bàn tạt thẳng vào sau lưng đức làm lửa tắt khét nghe tiếng thở phào... xém nữa thành mèo nướng, cơ mà...

Văn đức giật mình quay một vòng lại hoảng nhìn chủ nhà lập cập lại va vào cửa tủ làm trường vội đưa tay đỡ lấy mất đà môi chạm lấy môi... cái buổi sáng điên rồ gì như thế này...

- em... em ... xin...lỗi...

Môi vẫn còn chạm, xuân trường nhíu mày nâng đức thẳng người lên khó hiểu...

- sao em vẫn còn ở đây...

- em, em không có nơi nào để đi... ở chỗ em ở chẳng hiểu sao em bị người ta đuổi bắt... em chạy trốn được, gặp anh cứu... nên giờ em không có tiền về...

Cái bụng đói của đức phụ họa làm nó xấu hổ đưa hai tay cầm vạt áo thẳng xuống, trường đẩy nó một vòng nhìn quanh cái áo anh chưa mặt lần nào lại bị kẻ lạ này một đêm làm cháy nham nhở ...

- em coi mặc bộ đồ nào tạm đi, anh giúp em về nhà...

Giúp người giúp cho trót đi, văn đức có chút tiếc nuối nhưng cũng gật đầu lấy đi... người ta là người dưng mà, giúp mình như vầy...

Đức kiếm được mấy bộ đồ còn tốt bị vứt trong sọt, nó thấy mới nên liền mặt vào chạy xuống trước mặt xuân trường, trường càng cau mặt hơn nhìn cái bộ đồ của tuấn anh kia...

Tiếng điện thoại reo làm hắn vội ra xe mà không để tâm nữa, đức thì ngoan ngoãn bước theo ngồi lên sau xe cúi gầm mặt xuống...

.

Đức huy phát ra cơn tiết thịnh nộ giã mạnh hai thằng đệ mềm hẳn xương, đã bảo bọn bây đem người lên cho tao mà rốt cuộc hai bây làm được trò trống gì...

Trọng hoàng thấy huy đánh mỏi tay mới ngưng thuốc nhìn hắn...

- đánh thế chứ đánh nữa không có lính xài đâu, tha cho tụi nó được rồi huy, anh kiếm cho chú mày con mồi khác...

- hừm...

Đức huy gác tay vào cột nhìn chân trời hà thành, chẳng hiểu sao con mồi này vừa khít làm hắn làm càng làm càng thích nên không muốn bỏ qua nó lúc này...

- tụi bây nói nó có bạn đồng quê hiện làm ở tuyên quang...

- dạ, vâng, vâng ạ...

Hai thằng gật đầu nhỏm người vào nhau dậy, như muốn kiếm chút thẻ bài miễn tử...

- nếu là vậy theo dõi tên đó cho tao, nội trong một tuần đem con mèo đó về đây...

- rõ...

Hai thằng không đợi huy nói câu sau vội đi tìm xuân mạnh đang lo lắng chết được mà không thể tìm thấy đức, cả điện thoại và túi đều rớt ở nhà... bây giờ phải như thế nào khi công an không cho đây là một vụ mất tích...

.

Văn thanh cứ ba giây lại nhìn vào người ngồi ô tô, đó không phải nấm lùn hôm bữa... lại là người mới à, anh trường có thể san sẻ chút đào hoa cho em không...

- giờ đi scan lại mấy tờ giấy công ty là xong nữa anh ạ, cần chữ ký anh nên anh về lại công ty ký giúp em...

- được rồi, hai cậu tiếp tục giải quyết vấn đề này đi...

- dạ...

Văn toàn như văn thanh không khỏi rời mắt nhìn người ngồi sau xe ấy, là ai mà được đích thân trường chở cơ chứ...

- anh đưa em ăn sáng rồi đưa em mua vé đi tuyên quang nhé...

- có thể, anh có thể cho em làm giúp việc vài hôm được không ạ... em thật sự không thể về quê bây giờ...

- ....

Văn đức đưa hai tay dựa vào xe nói vọng tới, mấy tên kia liệu đã tha cho nó chưa, hay là vẫn còn bắt lấy nó chi bằng ở hà nội này xin làm một chân giúp việc rồi gọi mạnh cùng lên...

.

- hải con, làm sao thế...

Hồng duy nghiêng đầu qua hỏi cái thằng có đầu tóc quả dứa kia, hải lắc đầu ôm lấy bụng...

- không biết, tự dưng thấy nóng ruột quá...

- ăn không tiêu à, hay sáng nay do hải làm hai tô phở...

- mọi hôm vẫn như vậy mà... mà không hiểu sao thứ bảy vẫn na tui lên trường được bộ hông cho tui nghỉ xả hơi một ngày được hả...

- hì hì...

Hải nhìn bộ mặt cười lả của di thiếu đánh, hôm nay thứ bảy, người ta mới dư dả xem trai lớp nào đẹp chứ mấy ngày kia bận học sao mà tia...

Ấy thế mà chả hiểu sao hải lại luôn là mục tiêu dễ thương được bọn con trai sáp đến nói chuyện, chỉ đến lúc đó nó giơ bàn tay đeo nhẫn lên làm cả đám thụt lùi gây cho di bao uất hận...

- bố mày, có thể giả vờ gật đầu xem mắt để tao kiếm được anh nào vừa ga lăng, vừa đẹp trai vừa giàu có không hả...

- không... hải không phản bội chồng đâu... dù là trong suy nghĩ cũng không...

- ....

Mịa, bảo giả vờ chứ bảo đi lăng nhăng à, mà người ta đã nói là đi gặp mặt thử thôi mà...

Di cảm giác thấy sai lầm khi gọi tên này đi học lại, nó nhìn mấy anh đẹp trai ngoài kia tiếc rẻ... giá như ở đâu đó có trai đẹp đến tán nó gật đầu ngay và luôn...

Ở một nơi nào đó có một kẻ hắt xì liên tục làm người bạn cùng phòng tưởng hắn bệnh mà đưa thuốc...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro