Sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn đức khụy hai chân xuống đá mỗi chiếc dép mỗi nơi mệt mỏi bước vào căn phòng nhỏ thả người đổ lên chiếc nệm mỏng... xuân mạnh đang cầm cuốn sách đọc dở cũng phải ngưng mắt mà hỏi lấy nó...

- hôm nay lại làm mệt à...

- còn gặp chuyện mệt hơn cơ... hôm nay bị trừ hết nửa ngày lương đấy...

- sao lại nửa ngày...

- đức làm đổ đồ trong quán, bị phạt cảnh cáo...

- hả...

Đức chẳng muốn trả lời nửa ụp mặt xuống nệm, rõ ràng người ta đã thường tiền cho nó rồi, thế mà vẫn bị trừ lương, chủ quả là biết bóc lột người nghèo mà...

- dậy đi, đi ăn bánh mì đi...

- lại bánh mì á...

- không bánh mì thì mì tôm, nhà có mỗi hai đặc sản đó thôi...

Đức gượng dậy nhìn mạnh chạy lon ton ra đầu ngõ mua cho tụi nó hai ổ bánh mì, đâu đó lại nhét hết thịt qua phần cọt rồi mới chạy về đưa lấy đức...

- bà bán bánh hôm nay tử tế quá, cho nhiều thịt hơn này...

- ăn mau đi, nói nhiều lặm thế...

- ờ...

- cọt này...

- hửm...

- đi hà nội sống không...

- sao phải đi... ở đây cũng tốt mà...

- dù gì cũng mang tiếng ở trọ, lên đó làm kiếm tiền nhiều chút, để dành về góp tiền xây nhà được hôn...

- ....

Nghe cũng có lý, đức bỏ miếng bánh mì lưng chừng miệng nghĩ sâu một chút, vị khách tử tế hôm nay í, nếu nó đi rồi có còn gặp lại nửa không...

.

Những chiếc bát được đặt gọn lên kệ, quang hải làm hầu hết những giai đoạn cuối, mẹ chồng nó thì chỉ đứng một bên xem lấy, xem ra vợ chồng bà đã không sai khi chọn được đứa dâu này... còn hỏi gấp cưới vội nữa chứ... Hải lau tay xong cười nhìn lấy mẹ hướng về chiếc kệ...

- mẹ thấy con làm được chưa ạ...

- con làm tốt lắm, bố mẹ đi hỏi cưới con vội quá nên thiệt thòi cho con rồi...

- không sao đâu ạ...

- ừm, giờ con cũng thành con cái trong nhà này rồi chúng ta không tính toán làm gì đợi khi con có em bé rồi thì mẹ sẽ thưởng cho con một hồng bao thật lớn được không...

- ơ... dạ...

Hải đỏ ửng mặt với lời đề nghị này, nó vừa bước vô cửa chưa đầy 24 tiếng mà...

- con có thể mượn hải một chút không ạ...

Trường đứng ở cửa bếp gõ mấy tiếng làm hiệu, hải quay mặt vỗ mấy cái cho khuôn mặt trở về bình trường, cái thằng bé này, vợ mình mà đi hỏi mượn xin cơ đấy...

- em lên phòng thu dọn đồ đạc đi, sáng mai chúng ta đi hà nội sớm...

- phải đi sớm ạ ... ơ... dạ vâng...

- con cũng về phòng đây ạ...

Mẹ trường đặt cốc nước trên bàn, à không, bà sai rồi, bà không nên cho con trai mình cưới vợ sớm quá, nó quên ôm hôn bà rồi mới về phòng như mọi khi rồi...

- anh... a...

Hải quên gì đó mới nhớ ra quay lại hỏi chồng thì anh đã đứng ở sau lưng nó làm nó chẳng kiềm được đà đâm sầm vào anh... nhưng nó cũng chả muốn vội rời ra gượng gượng đưa hai tay lên muốn ôm, xuân trường băng lãnh đưa hải cách khoảng một bước tay, nó liền thu vội tay lại vỗ trán mình...

- em, em xin lỗi...

- em muốn nói gì với anh à...

- anh ơi, chúng ta sẽ về nhà ba mẹ đúng không ạ, ba mẹ em chắc là trông lắm này á...

- không, anh còn có việc cần làm ngay, nếu em muốn về nhà ba mẹ em thì em đi một mình đi... lần sau anh sẽ dẫn em về...

- ....

Hải phụng mặt ra nhìn xuân trường chọn lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm, có cần nói thẳng ra thế không chứ, mà dâu mới thì ai lại về nhà mà không có chồng theo chứ, hải đành kéo chiếc túi nhỏ sang một bên lấy chiếc điện thoại ra gọi về nhà mình... nói dối sao, nó chẳng biết nói dối đâu...

.

- duy mạnh, ăn cơm đã con...

- con ăn rồi mẹ ạ, con no rồi muốn ngủ sớm... yêu mẹ nhé...

Mạnh đưa tay hình trái tim rồi đi lên lầu, bước ngang qua phòng anh hai rồi dừng ở khe cửa hẹp...

- con, tụi con phải đi nước ngoài trăng mật mẹ ạ... chưa về nhà được, mẹ thông cảm nhé...

- ******

- con, con xin lỗi... nhưng nếu hủy chuyến phải mất tiền đấy ạ...

- ******

- vâng, chúng con sẽ về thăm nhà sau chuyến du lịch mà...

- hừ...

Mạnh hắng nhẹ bỏ về căn phòng cuối cùng, hải đứng dậy thay lớp áo ngoài rồi nhìn món đồ di di tặng mình... mẹ ba ơi, có cần mỏng thế không chứ, như vầy...

Trường lấy khăn lau khô đầu bước ra khỏi nhà tắm nhìn hải đã ngoan ngoãn nằm sẵn trên giường còn ngại ngùng mà mặc chiếc áo rộng tên phủ đến nữa gối... cái dáng nằm này...

- em làm gì thế...

- thì ngủ, mẹ anh dặn năm nay sao cũng được mang em bé sinh năm nay mới hợp tuổi...

- ....

Trường kéo hải ngồi dậy đưa tay kéo vali đồ cho nó, tay xoa đầu đứa ngốc như này...

- em còn trẻ lắm chưa mang em bé được đâu...

- em, là do em chưa dậy thì ạ...

- ....

- nhưng em đủ 18 tuổi rồi mà...

- .... Không phải, một ngày nào đó em sẽ mang em bé với người em thương, hiểu chưa...

Hải vẫn không hiểu chỉ tay vào xuân trường, người em yêu chẳng phải là người trước mặt hay sao... không giải thích nữa, xuân trường lấy cái chăn to kéo trùm lên người nó rồi kéo một cái nêm hơi đặt dưới sàn...

Bóng đêm lặng xuống, hải ôm chặt chăn thao thức không ngủ được, đến gần sáng mới chợp được một chút lấy...

.

Sáng hôm sau, hải thức dậy khá mè nheo, ngáp ngắn ngáp dài bỏ đồ ra xe...

- hải, hải, con đem này bỏ lên xe đi...

- ơ... gì đây ạ...

- đặc sản tuyên quang đấy, đem về cho ba mẹ con nhé...

- ơ, để lần sau được không ạ... con...

- đứa bé này, chúng ta phải mau đáp lễ bên thông gia chứ...

- ơ, dạ...

Hải cầm lấy vẫn đưa mắt nhìn trường bỏ vào cốp sau rồi mới ngồi lên xe... một ngày, về một ngày thôi có được không...

- anh dâu ơi, đợi em với...

Duy mạnh xộc sặc ôm hành lý chạy mở cửa nhét cả con người mình vào xe... haizza, cuối cùng cũng kịp này hên quá...

- thằng kia...

- em quá giang đi hà nội... ở hà nội mới có sân bay anh ạ...

- hừm...

- anh dâu, anh uống nước cam không... vội quá em bê của anh cả đi luôn này...

- ơ, thế anh cả không nói gì à...

- à, em giật chạy, ảnh béo nên đuổi không kịp...

- ....

Trường đưa tay lấy chai nước trả lại cho duy mạnh, nó chưng hững nhét vào tay hải...

- hông đùa nga, cho anh đâu mà anh cấm... đúng hôn anh dâu...

- cảm ơn em...

- 😋

Duy mạnh duỗi người ra thản nhiên lấy cặp giò của mình gác lên ghế hải... xuân trường càu nhàu khó chịu thấy rõ...

- duy mạnh, bỏ chân xuống...

- người ta gác tí... mỏi chân muốn chết...

- bỏ xuống, không thì tao quăng mày xuống xe...

- ....

Mạnh nhìn hải rồi cũng gác lấy chân xuống, nghĩ đi nghĩ lại quân tử nhịn, hắn là quân tử... nhịn...

Tầm nửa tiếng thì hải ngủ thật gục hẳn đầu vào cửa kính, trường gọi mấy lần nhưng chưa tỉnh được...

- woa, ngấm ngải ngủ thật rồi này...

- nói điên gì đấy...

- em bỏ thuốc của mấy thằng uae, nghe bảo nạn nhân tỉnh lại sẽ yêu người đầu tiên say đắm, chốc anh xuống xe đi nhá anh hai...

- 💢 duy mạnh, muốn xuống xe đúng không...

- ơ... em đùa thôi làm gì căng... người ta không nói nữa là được chứ gì... khiếp, giữ vợ chặt bà chá...

- ...

Nếu thằng này không phải em trai anh, anh đã tống nó ra khỏi xe mà không thương tiếc... chỉ là... trường đưa mắt nhìn sang hải...

Mạnh không chọc nữa nằm ra ghế sau ngủ lấy, hôm nay dậy sớm mất sức...

Qua một lúc nữa, chỉ còn mình trường lái xe đưa hai con heo mê ngủ về đông anh...

- ơ, con rể... sao lại về trễ giờ này... nghe nói hai đứa đi du lịch cơ mà...

- dạ, về nhà vẫn hơn ạ, mà kẹt xe quá... mẹ mở cửa hộ con...

- hải đâu con...

- em ấy ngủ rồi mẹ ạ...

- ơ,thế à...

Xuân trường bế hải lên tận phòng, còn thằng em trai hắn thì mặc kệ đi...

- thơm quá...

- ...

- anh xã ơi... đừng bỏ em mà...

- ... 《xin lỗi em》

Trường tháo bàn tay bấu víu của hải ra rồi xuống phụ mẹ xách đồ vào nhà... mẹ cúc hết nhìn lên ngược xuống...

- quỷ hà, hai đứa về thăm nhà mà đem quà chi nhiều như này ...

- thế mới hợp lẽ chứ ạ ... dù gì cũng đem đến rồi, mẹ nhận giùm con...

- ừ được... còn cậu trong xe...

- kệ nó đi mẹ, em trai con đấy, ngủ một đêm trên xe không chết được đâu...

- cái thằng này...

Bà cúc nhìn lấy dáng mạnh ngó quen quen, nhưng không ý kiến nữa mà gọi chồng ra phụ vô...

Bên nhà hải đông gấp ba lần gia đình trường nên mặc nhiên trường phải tiếp lấy đuối hết cả một đêm...

Khi được thả lên phòng nhìn cái cục lùn lùn kia, anh tự mở tủ kiếm chăn, chỉ là đây không phải nhà anh...

.

Quang hải thức dậy sau giấc ngủ dài đưa mắt đảo sang căn phòng của mình, sao anh bảo không về nhà cơ mà, sao lại đưa nó về lúc nào thế sao không ai kêu nó dậy vậy... hải leo xuống suýt chút là dậm luôn cái kẻ đáng ghét đang gọi là chồng nó kia...

Chiếc chăn được đắp lên làm trường giật mình mà tỉnh lấy...

- em dậy rồi à...

- sao anh không leo lên giường ngủ...

- cái giường... hơi nhỏ...

Hải nhìn lại cái giường bao lâu rồi quen quá đến chẳng để ý nữa...

- xin lỗi, em hơi nhỏ con, anh chịu khó nhé...

- không sao...

- vậy em xuống nhà bếp đây... em đói bụng rồi...

- được...

Hải đứng lên tay chân lóng ngóng như nào đổ ập lên xuân trường, tiếng cửa bật mở ra, duy mạnh nhìn cái cảnh không mấy hay ho này đưa tay xin lỗi...

- xin lỗi, em cứ tưởng nhà mình...

- thằng kia, mày không biết gõ cửa phòng à...

- anh hai xong chưa í...

- có việc gì...

Hải gượng người đứng dậy kéo thẳng lại quần áo mở cửa, mạnh vui vẻ chào lấy hải nhưng lại chả vui khi nhìn ông anh mình...

- hôm qua ai xách lộn túi em vào phòng này... anh thấy thì cho em xin... wow phòng hải đẹp ghê nhỉ...

- túi nào...

Mạnh vẫn suýt xoa đụng những vật nho nhỏ kia rồi lại thu tay về... rõ ràng trên xe không còn túi nó mà...

- ớ, sao anh lại ngồi trên laptop em...

Mạnh giật người giãy nãy đẩy trường qua một bên mất đà va vào hải thêm lần nữa, mạnh cầm lấy cái túi mà cáu bẳn...

- túi của em, nếu hư em bắt đền anh đó...

- .... Mày... mày cút ra ngoài cho bố...

Trường ném mẹ cả người cả túi mạnh ra khỏi cửa, hải cũng khách sáo như không phải nhà mình bước ra ngoài còn quay đầu lại chỉ về chiếc vali màu cam nằm sát tường...

- đồ anh em để trong đó, anh thay đồ rồi xuống ăn sáng...

Cánh cửa đóng lại trường mới ngồi trên chiếc nệm nhúng cẩn thận qua sát căn phòng... căn phòng tốt, đồ đạc tốt, chủ nhân tốt, hắn không tốt...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro