Shíwǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy mạnh đá chân trước chân sau bước vô nhà, ánh mắt đỏ ngầu nhìn sang cái dáng thanh mảnh bên cạnh...

- chú mày đi chơi cuối cùng cũng chịu về cơ à...

- ô... anh ba nhở, cho em hôn cái nào...

- thằng điên, say rồi về phòng ngủ đi...

Trường đưa tay đập mạnh một cái mạnh mất đà ngã sóng xoài luôn trên sàn đưa tay cười ngu chả thể tả... xuân trường chẳng biết nói gì nữa thôi tự anh đưa nó về phòng vậy... ai bảo mày là em trai anh cơ chứ...

.

Mạnh thức dậy là gần 7h hơn, nó nghe mùi thức ăn bước ra rồi nhìn hải trong trang phục ngạc nhiên, hơi lạ lẫm chút nhưng mạnh lại thích thú nhìn bộ dáng dễ thương của hải, thuận tay đưa dưa chuột bỏ vào miệng...

- èo, hải hôm nay lạ nha...

Bị đánh động, hải quay sang nhìn mạnh cười lấy hướng về những món ăn trên bàn...

- cậu mạnh ăn đi... bữa sáng chờ mỗi cậu thôi đấy...

- anh trường đâu còn hải không ăn chung với anh à...

Hải lườm mạnh một cái không sắc gắp đồ ăn bỏ vào dĩa cho mạnh...

- anh trường thì đi làm sớm còn hải thì đi học, hôm nay thứ hai rồi...

- èo cưới chồng lại phải đi học, hay hải chuyển sang làm vợ mạnh đi, có nghèo mạnh nuôi không phải chết đói đâu...

- thôi đi ông tướng, là tự hải muốn học nhé...

Hải chốt câu tháo chiếc tạp dề ra móc lên kệ bếp... tai mạnh vểnh lên cảm như có biến liền rời khỏi bàn nép vào góc cửa...

- hải a...

Đấy, biết ngay là cái con khỉ tăng động kia, hồng duy nhìn xung quanh nhìn một lượt...

- bố nhà di, tới nhà mình mà nhìn gì thế...

- ơ, đi hết rồi à...

- ừ đi hết rồi...

Hải nhìn mạnh ra hiệu im lặng cố nín cười, duy đánh một vần nữa thấy chán lắc đầu...

- cứ tưởng đến sớm gặp mạnh, sao cái tên mặt búng ra sữa ấy lại dậy sớm thế nhỉ...

- ....

- .... Thôi nào, chúng ta đi học mau đi, trễ giờ rồi...

- ơ ăn sáng...

- đừng nói cậu chưa ăn sáng nhé... nhịn đói đi...

- không mà...

- ....

Mạnh thở hắt ra một hơi sao hải dễ thương mà lại có loại con khỉ đó nhỉ... mà đi học cấp ba à... mạnh tiếp tục bữa ăn sáng của mình có nên điện về xin ông bà bô một công cuộc tài trợ không nhỉ...

- anh huy a...

- bố thằng điên, muốn có xe thì tự kiếm tiền mà mua... xin xỏ gì...

- thôi mà, anh không thương thằng út như em sao...

- không...

- đừng mà, anh đừng nhẫn tâm như thế, anh làm ra nhiều tiền thế để làm gì...

- không phải cho mày...

- .... Đi mà, anh huy ....

- chiếc nào...

- bmw m1 màu đỏ mạnh mẽ ạ...

- ra chọn đi rồi anh cho thư ký lên trả tiền...

- cám ơn anh huy a....

Xong, phi vụ chưa đến mười phút, việc tiếp theo là gì nhỉ, mua quần áo đẹp, đặt một nhà hàng sang trọng và rủ hải trốn học... duy mạnh đưa mắt nhìn sang cửa hàng bên kia đường, cái dáng anh ba quen thuộc đập vào cửa kính...

- anh thấy bộ này thế nào ạ...

- người đẹp dĩ nhiên mặc bộ gì cũng đẹp... em chọn xong chưa chúng ta đi mua điện thoại...

- ơ mà anh ơi, em có bộ này... mua thêm được không ạ...

Đức đưa hai ngón tay chọt vào nhau không muốn xuân trường biết nhiều chỉ để sẵn trong hộp, Văn đức vui vẻ hôn lên má xuân trường rồi bước vào phòng thay đồ, duy mạnh từ đằng sau thấy xuân trường liền tiến đến gọi lấy anh...

- anh ba không phải giờ đi làm sao sao lại ở đây...

- anh đi mua chút đồ... chú mày sao lại ở đây... à...

Trường đưa tấm lưng lớn đè lấy cửa, văn đức nghe tiếng liền thuận tay mở lấy nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được nên nó ngừng đứng im mà chờ đợi... mạnh nhìn khe cửa ở bên dưới biết rõ ràng là có người nào đó chỉ là anh ba không muốn hắn tiếp xúc mà hiển nhiên người này không phải là quang hải...

- anh đùa, em dĩ nhiên là cũng mua đồ cơ mà anh mua đồ cho hải ạ... em thấy bộ này hợp này...

Mạnh đánh trống lảng để trường rời khỏi cánh cửa nhưng trường lắc đầu, quang hải không hợp với mấy bộ đồ già dặn này, mà nếu mày mua đồ cho mày thì tự đi mà mua, hải thì chắc đủ đồ rồi... mạnh liền với tay lấy một bộ đồ khác...

- anh ba kỳ, em không phải là người không biết lễ độ, ăn không nghỉ không ở nhà anh như thế em muốn mua chút quà quê gọi là...

- bớt hãm đi, nếu mày có tâm như thế sao không mua quà từ bên trung đông về...

- .... Hì, tại do em về gấp quá thôi... anh thông cảm đi...

Văn đức hé cửa ra nhìn xuân trường đang đứng nói chuyện với một ai đó vẻ căng thẳng, nó mỏi thừ chân dựa vào trong vách chẳng biết phải đợi đến bao giờ...

Tiếng gõ cộc cộc ba tiếng, văn đức mở cánh cửa ra tựa như đặt nụ cười trên môi nhìn về hướng xuân trường nhưng liền vụt tắt nhìn về duy mạnh... không có một tia ý cười nào về người đối diện

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro