Shísí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy mạnh được đánh thức bởi cái giọng hát be bé chưa vỡ hết giọng trong nhà bếp kia... có lẽ tối qua em vui hơn mọi ngày nên giờ dậy sớm hẳn, còn quen tay dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nhỏ của mình...

- dậy rồi à...

Xuân trường cầm cốc cà phê nóng bước qua nhìn duy mạnh vẫn đứng dựa vào cột vô hồn nhìn vào trong, nghe tiếng của trường thì giật mình quay lại, xuân trường thuận tay đưa cho hắn một cốc...

- là của hải pha, có phần cho cậu...

- chị dâu tốt tính nhỉ... anh ba xem ra có phước chả bù như em...

Mạnh nửa đùa nửa thật nhìn trường dò ý nhưng trường như một cái hồ sâu không đáy cũng không thể dò ngày một ngày hai...

- nếu chú mày muốn cưới vợ thì về bảo ông bô bà bô cưới cho...

- thôi anh ạ... em chắc không có phúc cưới được người như hải đâu...

Quang hải bê khay thức ăn lên nghe được lại ngượng chín mặt mà đi xuống... xuân trường đánh vào vai mạnh làm hắn cười mỉm bước theo xuống...

- thế chú mày định bao lâu thì quay lại trung đông...

- èo, em mới ăn nhờ của anh một bữa cơm thôi anh làm gì mà đuổi em liền tay như thế, hải này chồng hải đúng chuẩn kẹo ...

Trường ném luôn mẩu bánh mì vào đầu nó... cứ mở miệng một hải hai hải nữa xem...

- anh ba quá đáng...

- thế mày muốn...

- thôi em thua... ngày cuối tuần em không cản trở vợ chồng son như hai người nữa, em xin phép đi trước không cần đợi cơm...

Mạnh đưa ổ bánh mì vào miệng bất ngờ áp sát hải từ phía sau còn không quên chêm thêm câu cuối...

- chịu được anh ba em thì khổ cực cho hải rồi...

- cái thằng kia...

Mạnh hào sảng cười lớn bỏ đi, hải đỏ gầm mặt chẳng nói được lấy một câu...

- đừng nghe thằng ôn kia nói, em ăn mau đi hôm nay anh sẽ dẫn em ra ngoài...

- ơ dạ...

Tù túng mãi cũng chán, trường bấm điện thoại nhìn giờ chắc con mèo bên kia cũng đã ngủ dậy rồi, cả ngày hôm qua bận rộn quá mà quên mua cho đức một chiếc điện thoại...

.

"xin chào, hiện tại nguyễn tuấn anh không có ở nhà, xin để lại lời nhắn... Nhô, là m..."

Tuấn anh nhấc máy điện thoại lên rồi dập ngay xuống không cần thiết phải nghe tin nhắn ủy mị đó nữa, trước khi bước sang đây nó đã quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời thì không lý gì chỉ về một tin nhắn mà thay đổi mục tiêu...

Khoác chiếc áo lạnh, tuấn anh di các ngón tay lên tấm phích quen thuộc, lương xuân trường anh đợi em ngày trở về đi... tuấn anh lại di qua tấm ảnh nhỏ bên cạnh, bé con nhìn cũng đáng yêu đấy nhưng mà đành nhờ em giữ xuân trường giùm anh vài năm vậy...

Cánh cửa nhỏ được mở ra, tuấn anh mỉm cười vui vẻ với người đàn ông đã đứng sẵn đợi mình, ánh mắt đoán tầm được một chút gia thế và khả năng... xem ra cũng không đến nỗi tồi...

.

Xuân trường đưa quang hải đến một ngôi trường lớn có bóng cây rợp phủ đến tận tòa nhà, hải hơi ngơ một chút thì trường lại nắm tay nó dẫn vào...

- ơ anh. Đây là chỗ nào thế ạ...

- anh nghe mẹ em bảo em giỏi về toán học, ba cái phổ thông chẳng có nghĩa lý gì đâu em học ít mà chuyên tâm thi vào đây thử đi... anh sẽ gửi em cho vài vị giáo sư luyện luôn từ bây giờ...

- nhưng mà có sớm quá không ạ... em chỉ mới bước qua mười chín...

- vậy em định bốn mươi mới thi đại học à...

- em...

Chúng ta chỉ mới kết hôn thôi mà, em còn nhiều việc phải lo với cả còn nhiệm vụ ưu tiên nữa... chuyện này... xuân trường cũng chẳng vội lấy chuyện này nên để hải đi thong thả dạo một vòng vườn trường, anh bước vào nói chuyện riêng cùng vị giáo sư đã hẹn gặp sẵn...

Hải theo mùi sữa quen thuộc bước ra sau nghe tiếng đùa nói ngớ ra khi nhìn thân ảnh đến quen thuộc đập vào mắt, khi xác nhận đã đúng người nó vui vẻ chạy lên hô lấy hùng dũng...

Người đồng nghiệp nhìn lấy dũng tự cười chào hải đi qua góc khác tựa ý cám ơn dũng vì cốc sữa...

- ơ, sao thầy lại ở đây ạ...

- hải này...

- dạ...

- đừng hỏi sao thầy ở đây, sao em không hỏi thầy với em có duyên số không...

- thầy lại đùa... nhưng mà thầy đang dạy cấp ba...

- thế thầy không được về đây à...

- không phải thế... mà...

Hải không biết nói sao đưa tay nhận cốc sữa của dũng, cấp ba vốn dĩ là xin vào vì có người thương, nay người thương chẳng còn thì cái cấp ba đấy chẳng còn nghĩa lý gì... chi bằng tự tạo mình một cơ hội mới... chả văn vẻ nữa, dũng cốc đầu hải đang nhớ những khoảng trời xưa mộng...

- nào nói xem, em cưới chồng như nào rồi...

- vẫn tốt ạ...

- thế sao lại vào đây...

- anh trường muốn em thi vào đây...

- cậu ta giàu thế mà lại ép em học à...

- không phải, là do em tình nguyện... ảnh chỉ gợi trường thôi... với lại học nâng cao trình độ mà, cũng đâu có gì xấu...

- ....

Không có quá nhiều thời gian để lưu giữ trong tầm mắt, dũng bất giác đưa tay lên chạm vào cái má phúng phính kia chưa kịp chạm thì tiếng điện thoại reo lấy...

- ơ, chồng em gọi rồi, em gặp thầy sau vậy ạ... em chào thầy...

Hải trả ly sữa chưa kịp uống về lại tay dũng, anh thuận tay đưa lên môi mình tiếc nuối không bao giờ phải là môi em...

- anh đợi em lâu lắm không ạ...

- em đi hơi xa đấy...

- vì em không biết đường, trường lại hơi rộng nên...

Hải ngồi vào xe nhìn hồ sơ nhập học được trường để ở phía sau, anh thật muốn nó thi vào trường này cơ à... hải đeo day băng vui vẻ kể với anh...

- anh xã, anh nghĩ hôm nay em gặp ai...

- thầy của em à...

- ....

Hải héo xuống, nó dự định kể lấy cho anh một bất ngờ, anh giả vờ không biết không được sao... nhưng nó nhìn đường nhìn cây rồi lại nhìn anh...

- làm sao anh biết thầy dũng là thầy của em..

- anh ta tên dũng à... anh không biết đâu, nhưng em vào đây không gặp lại ông thầy nào đó từng gặp em thì em gặp ai cơ chứ... chỉ có em ngốc nên không nghĩ đến thôi...

- ....

Hải đuối lý chẳng thèm nói nữa bặm môi theo anh về nhà, đôi lúc muốn phản đối nhưng mà mình đang được người ta nuôi nên thôi, nhịn chồng cũng chẳng xấu lấy mặt nào cả...

Một ngày ở một mình, đức tựa hồ như con mèo lười quên mất hẳn việc báo tin cho xuân mạnh mà gục đầu vào gối ngủ cho hết ngày, đói lại ra mò đồ ăn trường mua còn hôm qua ăn rồi vùi đầu vào ngủ tiếp...

Đang ngủ nó cảm giác môi mình nặng lấy cả cơ thể cũng bị đè xuống, đức cố mở mắt ra rồi giật mình nhìn ám ảnh quen thuộc kia...

- anh...

- mày nghĩ mày trốn được ông à... bữa nay ông nhất định bắt mày về...

- không mà... anh trường ơi cứu...

Đức choàng tỉnh nhìn lấy chiếc gối đè lên bụng của mình, ra là cái miếng bồ tượng như mày làm tao gặp ác mộng... đức di mắt qua đồng hồ đã bắt đầu đêm ... xem ra anh có việc bận nên không đến... nó đưa nước vỗ lấy mặt mình rồi lắc đầu nguầy nguậy... mới xa người ta có một ngày mà nhớ như này, nó có lụy tình thảm hại thế không cơ chứ...

- em uống thuốc này đi...

- ơ, thuốc gì vậy ạ...

- là thuốc bổ...

- vâng ạ...

Trường nhìn hải uống hết viên thuốc chấm vàng mới bắt đầu kéo nó lại dúi cho nó những chiếc hôn liên tục, ngấm thuốc nên hải thuận chiều mà mê dần vẫn thản nhiên nằm lấy trong vòng tay trường, khi chắc chắn bé con đã ngủ say, xuân trường mới ngồi dậy kéo chiếc chăn phủ lên người bước vào nhà tắm thay một bộ đồ đơn giản rồi bước qua ngôi nhà bên kia...

Đức sau khi gặp ác mộng táp tút lại chút ít vì cả ngày ngủ nhiều rồi nên nó chả hứng thèm ngủ được, nghe tiếng xe nó vội liền chạy xuống bên dưới thấy bóng trường liền chạy đến ôm lấy làm trường suýt ngã xuống...

- em làm sao đấy...

- em gặp ác mộng...

- thế ngày nghỉ gì mà đêm lại gặp ác mộng...

- em có nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ mỗi anh... sao anh hôm nay chủ nhật mà không đến với em...

- anh có việc...

Đức bám dính theo trường được anh bế vào trong, đưa nó xuống ghế rồi hôn lấy đến khi thả ra nó vẫn còn thèm mà liếm lấy môi...

- ngày mai, anh sẽ dẫn em đi mua quần áo, buổi chiều ăn mặc tử tế rồi đến công ty anh làm việc... còn ban đêm thì anh đã mua hồ sơ bổ túc, em học thêm đi...

- ơ, nhưng mà... em phải về nghệ an ạ...

- anh sẽ cho mấy đứa kia làm... em đi học thôi, anh đã gửi rồi...

- em không học được không ạ...

- ít ra cũng phải có bằng để anh dễ nói chuyện hiểu chưa...

- hiểu, nhưng mà em muốn anh dạy em đêm nay cơ...

- anh còn phải về nhà...

- ứ...

Đức giữ chặt cổ áo xuân trường, ác mộng kia nó không muốn gặp lại đâu a...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro