Shíliù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lại tất cả tồn trong trí nhớ lúc này của duy mạnh, ngoại trừ tuấn anh đã được xuân trường giới thiệu ra thì hắn không nhớ là anh trường nhà hắn có quen thêm một ai khác, vậy có nghĩa là người trước mặt đây anh ba quen sau khi kết hôn ư...

- xin lỗi...

Văn đức vẫn giữ tay nắm cửa nhìn duy mạnh lên lời, đảo mắt tìm lấy xuân trường nhưng không thấy, còn người này là ai mà nhìn có vẻ như muốn thiêu đốt nó như thế... duy mạnh hít một hơi hé nụ cười hiền giả lả...

- ồ, xin lỗi bồ, chỉ có hai chỗ thay đồ mà phòng này lại không thấy ra nên mình tưởng là không có người... bạn thay đồ tiếp đi..

Mạnh xuất một kiến ý rồi vui vẻ bước hướng bước sang phòng thay đồ đối diện may sao cũng có người vừa bước ra trong căn phòng nhỏ kia... nhầm lẫn à... nhưng, đức lại cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với người này...

Xuân trường tắt điện thoại bước vào nhìn một lượt không thấy duy mạnh nữa thằng nhóc này có lẽ đã về, như vậy thì tốt... anh vẫn chưa muốn đức xuất hiện với gia đình anh...

- anh trường ơi... em hơi mệt có thể ngày mai em mới tới công ty anh được không ạ...

Văn đức cảm giác lo lắng nên vừa nhìn thấy xuân trường, nó đã bước đến khoác tay anh ngay liền tự thỏ thẻ, trường khi chắc chắn không thấy duy mạnh nên mới đưa tay lên sờ trán văn đức...

- có vẻ hơi nóng nhỉ... em mới chạy lung tung đâu đấy...

- em nào có ... em chỉ...

À thôi, đức không nói nữa theo xuân trường bước ra khỏi cửa hàng, cánh cửa mở ra, duy mạnh hướng nhìn văn đức đã không còn ngoảnh đầu lại nhìn phía hắn mà lo lắng...

- hải này...

- ừ...

- hải ơi...

- ừ...

- hải...

- thần kinh lộn não à, gọi gì gọi lắm thế...

Hải cáu gắt nhìn lấy hồng duy đang hết sức mèo chuột với nó...

- đừng nóng mà, hải nói xem mạnh nhà hải thích ăn gì thích người như nào, thích hoa quả gì có thích phim aquaman không...

- ....

- ơ thì xin lỗi... tại di thích mạnh mà...

- muốn làm anh em cột chèo với tui thiệt?

- ừa...

- đi mua sinh tố hối lộ đi đã...

- thiệt...

- thiệt...

- chắc kèo nhá, vậy di đi liền ngay đây hải chờ di nha...

- .....

Hải ngồi chống cằm nhìn đất nhìn trời, hồng duy vừa rời khỏi, một cậu thanh niên đã bước đến đưa hải một lá thư có vẻ hơi rụt rè...

- ....

- hải à... em học lớp dưới nhưng mà, em thích anh, thích thích lần đầu gặp luôn nên... em xem, chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò không...

- ....

Tên nhóc này chưa nói xong thì chiếc ô tô phân khối lớn thắng vội đậu sít sao trước cổng trường... tất cả dồn mắt chạy ra hóng lấy chuyện hoa cả mắt nhìn người từ trên xe bước xuống và đi thẳng vào trường học...

Không ngớt lời khen cho mạnh, có ghen tỵ lẫn trầm trồ..

Duy mạnh nhanh chóng nhìn thấy cục nấm kia liền vội cười hé bước lại đối diện với hải rồi nhìn sang cậu bạn bên cạnh giật lấy lá thư trong tay cậu ta...

- gì đây, tỏ tình à... này nhóc, nhóc thấy chiếc xe kia thế nào?

- đẹp... rất rất đẹp ạ...

- cậu biết chiếc đó giá trị bao nhiêu không?

Nhóc lắc đầu, duy mạnh tiếp tục hỏi dò lấy ý...

- cậu có muốn ngồi lên xe đó đi một vòng không?

Mạnh hướng cậu nhóc ra hướng cửa, cậu nhóc nhìn gật đầu bị mạnh không thương tiếc bộp một cái...

- thế thì còn không mau vào học mà đi kiếm tiền đi, ai cho mà ké, đủ tiền mua chiếc đó thì ra nói chuyện với hải nhá...

- anh....

Tiếng cười ồ làm nam thanh niên xấu hổ mà lượn thẳng, quang hải vẫn không có dự định rời khỏi ghế nhìn lấy duy mạnh...

- sao cậu biết trường hải, cậu đến đây làm gì đấy...

- còn làm gì nữa anh trường chưa nói hải à, mạnh đến đón hải đấy còn không mau đi theo...

- ơ, vẫn còn đan...

- .... nào nói nhiều quá, anh học 12c7 nhỉ, bạn gì ơi nhắn giùm nguyễn quang hải xin nghỉ tiết nhé...

- ....này mạnh...

Hải bị kéo đi ra khỏi cửa, các cô gái lẫn chàng trai đều nhìn ghen tị với quang hải, rốt cuộc là thế lực nào chống lưng sau cái cục lùn lùn kia thế...

Hồng duy phải chen lấn bước ra nhìn chiếc ô tô rồi nhìn lấy hải không còn yên vị, theo hướng tay một cậu chỉ hồng duy mới chạy ra cổng trường bực bội dẫm lấy chân tức thét...

- nguyễn quang hải cậu lại trốn học mà không rủ mình à...

Duy à, quan trọng không phải là chỗ đó...

.

Hải ngồi dựa lấy ghế không ngừng nhìn về phía duy mạnh, hắn vừa tập trung lái xe vừa nhìn sang hải cười...

- làm sao...

- nói xem...

- nói gì... mạnh có bằng lái rồi nha...

- không phải chuyện đó, ý sao lại ép hải trốn học...

- xời, ba cái con chữ 12 ấy học gì cho lắm... mạnh ngày xưa chẳng còn thèm học cấp 3 luôn kìa...

- ....

- ý em không phải nói anh học dở, đừng căng thẳng nữa thư giãn ra xem nào... trẻ con căng thẳng sẽ tạo nếp nhăn trên mặt đấy...

- người ta đã muốn ôn thi đại học lại bị cậu em chồng tới trường kéo trốn tiết... làm sao mà không căng thẳng hả...

- ....

Hải vừa lầm bầm như ông cụ non đưa tay lướt điện thoại, trang tin về tất tần tật của hải được hiện lên new feed với tốc độ chóng mắt với những tiêu đề mỹ miều... "kiều nam và đại gia...." "thế lực mới nổi ở trường trung học x là ai".... đùa nó có muốn làm người nổi tiếng lắm đâu cơ chứ...

Hải lại liếc cho mạnh cú lườm sắc lẹm bị mạnh vui vẻ trêu đùa mà bún lấy mũi... nếu thật sự anh ba em có nhân tình bên ngoài thì anh để em cướp lại đi vậy... anh chỉ cần ngồi yên mà đợi em và... cho em một cơ hội thôi...

.

Xuân trường nhận cuộc điện thoại của trường cau mặt lại, cái thằng nhóc duy mạnh này lại nổi trò chơi ngông gì thế không biết... văn đức đã bị ốm rồi còn phải điên đầu gọi lấy quang hải...

- a lô, anh xã...

- nguyễn quang hải, sao em lại trốn học...

- em... mạnh bảo anh gọi mạnh đến đón em ạ...

- nguyễn quang hải, em 19 rồi chứ có phải 9 tuổi đâu mà ...

- em, em xin lỗi...

Hải đưa mắt nhìn lên duy mạnh, mạnh dài tay giật lấy chiếc điện thoại của hải thản nhiên mà trả lời lấy anh ba mình với tất cả thái độ bỡn cợt nhất...

- anh ba, hôm nay em rảnh nên đưa hải nhà anh đi dạo xíu, anh không cằn nhằn như ông cụ đấy chứ...

- duy mạnh, mau đưa hải quay lại trường ngay cho anh mày, không thì tối nay tao cho mày làm bồ câu nướng...

- ồ... anh ba căng, nhưng em tính mượn hải qua đêm anh ạ, anh tìm được em thì em trả nhé...

- duy mạnh...

Quang hải cáu gắt đòi giành chiếc điện thoại để nói chuyện với xuân trường, mạnh đưa chiếc điện thoại ra xa cản lấy...

- hải ngồi im đi, đang trên đường đấy...

- trả điện ... thoại cho hải...

Mạnh vụt tay thả chiếc điện thoại rơi lưng chừng giữa con phố dập tắt hy vọng cuối cùng của hải... ở bên kia là tiếng tút dài vô tận rồi tắt hẳn máy... trường day trán mạnh vuốt môi đưa ghép luồn suy nghĩ vào nhau...

- duy mạnh, chú mày muốn chọc điên anh mày rồi đấy...

- em chính là muốn chọc điên anh đấy, anh thử tìm em đi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro