Shíqī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đem ra thử một thứ để so sánh thì tuấn anh sẽ là quả bóng chì, còn quang hải thì ngược lại là một boomerang... có ném đi cỡ nào cũng sẽ quay về chỗ cũ...

- dừng xe...

Quang hải cáu gắt nhìn hướng lấy mạnh hét lên, mạnh vẫn không hạ tốc độ mà tiếp tục di chuyển lấy...

- sao cậu lì như thế nhỉ, đã bảo dừng xe...

- nào, đừng nghe lời anh ba em thế chứ, người như anh chắc chưa nổi loạn lần nào nhỉ...

- đã bảo dừng... xe...

Mạnh hiển nhiên không nghe lời của hải làm hải nộ khí mà đưa dịch cái chân ngắn ngủn của mình đạp xuống chân ga... mạnh mới hoảng giữ tay nó lại...

- em điên à hải...

- đã bảo dừng...

Mạnh trơn tay lái ủi xe vào con bụi ven đường, khi chắc chắn là chiếc xe dừng hẳn lại, hải nhanh chóng tháo dây mở cửa lại bị mạnh bấm nút mà khóa cửa lại...

- cậu mạnh, cậu đang làm trò điên rồ gì thế... cậu nói vậy lỡ như anh trường giận thì sao, mau mở cửa cho tôi ra ngoài...

Mặc kệ hải từ nộ khí mắng chửi lại chuyển qua hạ giọng năn nỉ lấy mạnh vẫn cứ nghiêng một góc thích thú nhìn lấy hải đưa tay bật lấy nắp nước, hải cạn hết hơi chẳng nói nữa nuốt khan một tiếng quay đầu đi liền bị mạnh kéo lại đè sát cửa đẩy vốc nước từ trong miệng cậu cho hải nuốt trọn tiện cơ mà chiếm hữu...

- duy ... duy mạnh... cậu ... điên...

Anh nói đúng rồi đấy em đang điên đây, tại sao anh lại gả cho lương xuân trường chứ, anh ngốc hay giả vờ ngốc khi mười hai còn chưa học xong mà đòi cưới chồng... rồi cưới thì làm sao, chồng anh vẫn chỉ xem anh là một đứa trẻ chưa lớn mà đi tìm một nam nhân khác ở bên ngoài... chi bằng đi theo em, em đưa anh sang trung đông mà sống chả thèm vướng bận... mạnh lúc này muốn đem tim ra cho hải xem ngay lúc này...

Không thể cản lại sức ép từ mạnh, hải im lặng mở to mắt ra, hai cánh tay ép vào mình nhìn lấy duy mạnh, nhìn đôi mắt hải rồi vẻ mặt đỏ vì thiếu khí mạnh cũng phải từ từ thả hải ra kéo hải ngồi dậy ...

- anh nín thở sao...

- ....

- anh vì lương xuân trường mà nín thở sao...

- người đó là anh ba của cậu... cậu làm vậy có xứng đáng nhìn mặt anh ba cậu không...

- ....

- thả tôi xuống, tôi tự bắt taxi về nhà...

- mạnh đưa hải về...

- cám ơn, tôi tự về được...

Hải đưa tay mở cửa xe bước xuống, mạnh cũng từ bên kia bước xuống theo bước sau năn nỉ lấy hải nhưng tâm lạnh hải vẫn nộ khí mà đi thẳng, mạnh nhìn hải leo lên xe taxi đóng thẳng cửa nhìn hướng xe chạy rồi quay về chiếc xe mình đuổi theo...

- nguyễn quang hải...

Di di ngồi ở góc hoa viên vừa nhìn thấy hải hé cười chạy lại, duy mạnh dừng xe nhìn vào cái bóng hải như muốn đổ gục lên người hồng duy...

- sao thế... di nghe hải được anh trường đến đón đi đâu đó mà, sao tỏ vẻ mệt mỏi như thế... anh trường đâu không đưa hải về à...

Duy nhìn quanh mạnh cho lùi xe khuất sau những hàng cây, hắn sao thiếu kiềm chế mà ngu như này chứ, đáng lý ra phải là tìm kiếm bằng chứng cho hai người đó ly dị đã rồi hẳn đưa hải đi chứ... ngu thiệt...

- di di này...

- ừ... nói di nghe...

- duy mạnh í...

- ừ sao...

- là một người xấu, di thích người khác đi...

- sao hải lại nói thế...

- vì là linh cảm...

- cậu hâm à, ba thời nay còn gọi cái gì là linh cảm được chứ, điên rồ, hay cậu không muốn mình làm anh em cột chèo với cậu đấy..

- không phải mà...

- mình chưa trị tội cậu trốn học mà không rủ mình đâu, nhưng mà cậu có thể sửa sai lầm của cậu làm mai cho mình đấy... đi nào mình dẫn cậu đi uống sinh tố... rồi gả mạnh cho mình...

- .....

Mạnh nhìn duy kéo quang hải đi cũng ngồi vào xe mà đi thẳng hướng về ngôi nhà kia của xuân trường... nếu anh ấy nuôi tình nhân thì chỉ có một ngôi nhà này nữa thôi...

Đức mê mệt cuộn tròn người trong chăn ngủ... nghe tiếng chuông nó lại đẩy chăn ra ngồi dậy... anh trường vẫn đang đi làm cơ mà, hơn nữa ảnh đâu phải không có chìa khóa...

Văn đức mở cửa ra nhìn cả không gian vắng lặng buổi chiều hôm... là mê quá hóa sảng à... làm gì có ai cơ chứ... nó leo lại phòng ngủ thêm một giấc nữa thì tiếng chuông cửa lại vang động... lần thứ hai vẫn y như lần một không có ai... hay là có ma nhỉ, có ma thì nó sẽ cầm gậy mà đập luôn đấy chứ...

Đức khép cửa lại chờ đợi tiếng chuông tiếp theo... khi đã không nghe thêm tiếng chuông nào nữa mới yên tâm để cây gậy xuống mà đi lên lầu... lần thứ ba, tiếng chuông lại vang lên đức mở cửa ra nhăn nhó cái đứa điên thần kinh nào lại chơi cái trò con nít để ông bắt được thì chết...

Đức đang manh động nhìn thấy xuân trường thì thu gậy lại ném ra phía sau...

- ơ anh ạ...

- em định đánh anh à...

- đâu mà, tại có đứa nào bấm chuông ấy nên em định hù thôi chứ sức em yếu làm sao đánh nổi người ta...

Đức lại cầm tay trường ngọt nhạt, anh chỉ vô tình chạm chuông thôi mà... xuân trường đưa tay do nhiệt độ cho đức khi thấy không còn nóng nữa thì đưa bì cháo ra cho nó...

- em uống thuốc vô rồi ăn cho anh...

- dạ... thế đêm nay anh không ở lại ạ...

- anh còn có việc, em cứ ăn rồi ngủ đi, mai anh lại ghé...

- .... dạ...

Đức gục đầu vào xuân trường muốn dựa lấy chút hơi ấm bình yên từ cơ thể anh, chiều nào anh cũng tới rồi về thế này nó thật sự rất cô đơn... đức lại hướng nhìn sang chiếc nhẫn vẫn nằm im trên ngón áp út kia... nhất định một ngày gần nào đó nó cũng sẽ đeo một chiếc như thế...

.

Đức huy nhìn những bức ảnh được chụp của văn đức im lặng đặt cốc rượu đè lên... nếu là tên nào đó thì chắc chắn hắn sẽ không cho phép mà cho sống sở chết dở, đằng này lại còn là lương xuân trường...

- đại ca... anh nghĩ chúng ta nên làm thế nào...

- con mèo này vẫn đang ở nhà xuân trường à...

- vâng, đang ở biệt phủ, còn em dâu anh thì vẫn đang ở chung cư... anh xem chuyện này...

- ở một mình à...

- vâng, ở một mình, theo anh...

- cứ cho con mèo đó vui sướng mấy hôm nữa đi... đợi anh đây về rồi sẽ chỉ thị sau...

- dạ vâng...

Đám đàn em lại cầm một chiếc ipad qua cho đức huy lựa người, nguyễn tuấn anh... tình nhân muôn thuở của xuân trường lại làm cái nghề mạt hạng này sao... xem ra thú vị đấy nhỉ...

- chọn cậu ta đi...

- nhưng cậu ta là người việt...

- người việt ở nước ngoài không được chọn hàng việt à...

- ý em không phải ... em đi làm ngay đây ạ...

Tuấn anh uống cạn vốc rượu rồi đập mạnh chiếc ly xuống bàn, nguyễn tuấn anh cậu nói xem cậu với lương xuân trường là dây nghiệt gì mà đến tận giờ này vẫn chưa dứt thế này... có cần anh đây giúp cậu nối lại tình xưa không hỉ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro