Shíbā

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương xuân trường bước về căn nhà của mình, không lấy câu hỏi, hải chỉ biết anh về theo những tiếng động anh không thể không tạo ra...

Trường đưa tay lên tháo chiếc cravat của mình, hải cởi bỏ tạp dề bước vào nhón lấy chân...

- anh... anh để em...

- ....

Hải đưa tay cầm tháo lấy chiếc cravat của anh đặt sang một bên, tháo dần từ cổ áo, đến chiếc nút cuối cùng bị trường cản lại...

- em để anh tự làm được rồi...

- em ... em...

Hải ngượng không nhón chân nữa quay sang lấy bộ đồ ở nhà sẵn cho anh, trường đưa mắt nhìn lấy rồi thu về, hải mới thỏ thẻ nhỏ giọng...

- em đã chuẩn bị nước nóng cho anh, anh vào tắm rồi ăn cơm ạ...

- anh không ăn, em ăn rồi dọn đi...

- ơ... dạ...

Hải chùn xuống, nó biết anh đang giận lấy nó, nó cũng có muốn trốn học đâu nhưng cái này không là lỗi của nó mà... nó làm sao biết duy mạnh là người như thế... giờ gặp lại chắc cũng không biết đối diện làm sao...

- em...

Hải vẫn chần chừ đứng cầm lấy đồ của xuân trường, lúc này trường mới nhớ ra cái gì đó liền với tay trong cặp táp...

- cái này là của em...

- ơ...

Hải chụp lấy mở ra rồi thích thú nhón chân lên ôm lấy xuân trường hôn lấy má tạo ra âm thanh rõ to rồi chạy vào phòng thay đồ... cái đó chỉ là anh tiện tay mua cùng với đức thôi...

.

- anh nhường vợ anh cho em đi...

Duy mạnh đứng đợi sẵn ở cửa đợi xuân trường đúng hai tiếng đồng hồ... và khi anh bước ra, mạnh chẳng kiềm lấy vụt miệng nói ra...

- duy mạnh... mày cần đi khám não không...

- là anh mới cần... chẳng phải anh có nhân tình sao ... vậy thì nhường hải cho em đi... em thích vợ anh...

Mạnh nhìn ánh mắt hẹp lại đến có lẽ chỉ bằng sợi mì không đọc được suy nghĩ nhưng cũng không khác lấy dự đoán là mấy...

- có li dị cũng là không được, mày thương người khác đi...

- nhưng em thích hải, rõ ràng em biết em ấy trước anh, là em thích em ấy cũng trước anh... sao em chỉ đi du học thì trở về em ấy lại là anh dâu em cơ chứ... anh cũng như em, cũng là con của bố mẹ mà...

- ....

Văn đức dựa tay vào lan can nhìn lấy bóng hai người đàn ông đang đấu khẩu ở cửa kia... người đàn ông lạ mặt ấy, cậu đã gặp ở shop... rõ ràng nhầm phòng không phải là cố tình...

- anh mày không nói chuyện này với mày... còn việc mày muốn nói chuyện mày biết thì cứ việc... tao không quan tâm ...

- anh thật sự muốn làm tổn thương hải sao, sao anh lại ích kỷ như vậy ... anh không thương để em thương...

- duy mạnh... có những cái không phải cần chữ thương của chú là được...

- ....

Không là chữ thương, xuân trường quay mặt lên vô cớ chạm vào mắt văn đức, nó cười mỉm lấy rồi bước lại về phòng giấu đi suy nghĩ của mình...

Không là chữ thương, vậy là gì chứ... rõ ràng anh chỉ biện minh cho cái sự tham lam của anh...

Mạnh điên rồ rót rượu nốc vào... để rồi các ngón tay thanh mảnh đặt lên ly của mạnh...

- anh zai... vui vẻ tí không...

- vui vẻ...?

- vâng... anh muốn check hàng xem thử...

Cô gái cầm lấy tay của mạnh đặt lên chiếc đùi trơn trượt của mình... mạnh đưa ngón tay chỉ lấy cười...

- vui vẻ, phải rồi, anh đây đang muốn vui vẻ...

- anh yên tâm, nhất định làm anh hài lòng...

Mạnh cười rồi gục xuống hẳn bàn chân trước đá chân sau được dìu ra khỏi bar...

Di di đưa chân đá viên sỏi lăn xộc trên vỉa hè nhìn thành phố càng về đêm càng sôi động, những người đi trên phố đều có thú vui riêng của mình, chỉ có nó là không...

- a...

Duy bực dọc hét lên giữa phố làm tâm điểm chú ý của những người xung quanh... đến khi trấn tĩnh được đôi chút nhìn về cái dáng người quen thuộc đang được dìu ra kia ...

- duy mạnh?

Nó co giò chạy mau đến giật người ra, quả thật đúng là duy mạnh... còn say ngất ngưởng như này...

- này, gì đây, định vơ đại ăn hôi à... ở đâu tới giành hàng của chị đây thế hả...

- hàng con nhà chị, đây là người yêu tôi nhé... tôi đang muốn hỏi chị định đưa anh ấy đi đâu đây...

- đừng có vơ nhận cùn nhé, đây là khách chị... khôn hồn thì né ra...

- tui đánh vỡ mồm giờ... anh mạnh, anh tỉnh lại mau ... anh dám đi chơi phò à...

Duy giật lấy mạnh, hắn chẳng nhận diện được di nữa nhe răng ra cười, rồi nhìn cô gái bên kia cũng cười...

- sao em nói làm anh vui vẻ mà...

- duy mạnh... về anh biết tay tôi...

- ....

- còn chị mau cút... muốn tôi gọi công an phường đúng không hả...

- cái thằng nhãi này ...

- đi thôi, nó mà làm căng mình không có đất làm ăn đâu...

Một cô gái khác thấy động ra kéo cô gái kia đi, duy mạnh đưa tay giữ lại...

- em chưa làm anh vui vẻ mà đã đi rồi...

- cút đi... mới khai hàng mà đen vãi nồi...

Duy cáu mặt lên khi cô gái cố đạp lấy mạnh rồi phải khụy xuống khi mạnh đổ dồn lên người nó...

- này... có đi không...

- vâng, đi đi... tụi cháu đi, chú làm ơn đợi... người gì mập như heo í...

Duy cố sức cũng đẩy được mạnh vào xe say ngất ngưởng không biết gì nữa... người tài xế lại hỏi địa chỉ cần đến...

- chung cư...

Cũng có phải nhà anh đâu, đã như vầy tiện tay đem về nhà luôn đi, rồi mai tạo hiện trường giả... bù lu bù loa thế là xong...

Trăm cách ngàn nghĩ duy quyết thực hiện lấy kế hoạch thú vị này, bước về góc hộ nhỏ đầy mong chờ...

.

Tuấn anh đưa những ngón tay điêu luyện nhập vào máy, nhưng chỉ đến hàng thứ ba, nó đã bị trục xuất ra khỏi máy chủ...

Mật khẩu tên mập này là gì chứ, tra nãy giờ vẫn là không được...

- bocauandem...

- cái gì cơ...

A... tuấn anh dừng các ngón tay cảm lấy họng súng đổ vào đầu mình, ở phía sau đức huy không biết lúc nào đã tỉnh có thể bình tĩnh như này chắc chắn đã đứng xem rất lâu... nó lại tự tin thuốc của mình mà không chú ý...

- em, chỉ là em...

- nói, mày là người hãng nào đến ăn trộm dữ liệu của bố...

- không mà... em, em trộm dữ liệu của anh làm gì... em cũng đâu có nhai được...

- mày nghĩ chắc bố ngu...

Huy đánh bộp tuấn anh thật mạnh, cho dù trước đây mày có suýt bước chân vào nhà tao tao cũng chẳng tha thứ...

- em thật sự chỉ trộm vặt thôi, không có lấy dữ liệu của anh mà... anh tha em, em free anh đêm nay được không...

- đại ca...

Tiếng gõ cửa bên ngoài, đức huy co tay lên đánh mạnh vào tuấn anh rồi bước ra bên ngoài, có thông tin gì đó từ việt nam chuyển sang, nhưng sắc mặt không tốt lắm...

Một tên lính đốt lấy xì gà đưa cho đức huy khi tuấn anh đang cố tìm lối thoát hiểm, các nhà cao tầng chắc chắn sẽ có lối thoát hiểm...

- đại ca, như nào...

- đặt vé máy bay, bắt tên kia đi cùng... giết người ở hàn không hay lắm, giết ở việt nam vẫn là hay hơn...

Giết á... đùa, tuấn anh bám vào cửa sổ cố trốn ra ngoài bị hai tên giữ tay lại... nó bị lôi vào ném lên chiếc giường đã ngủ cả đêm qua đứng dậy cái nào bị huy đánh cái đó...

- còn dám trốn nữa không...

- em... em... anh làm ơn tha, em không biết đắc tội với anh... anh xem...

Xem cái beep, huy cầm hai chai rượu tên lính đưa lại đổ từ miệng tuấn anh đổ xuống, chưa bao giờ uống rượu kiểu này, lại là hai loại khác nhau nên nó bị sốc rượu nôn ọe cả ra...

- làm ơn... tôi sai rồi...

Huy bóp chiếc mỏ của anh một lần nữa thuận miệng cuối xuống mà hôn lấy... lần này không êm dịu như lần đầu, nó xoay rút người lại bị huy giữ mà cuồng hoang lấy...

- Xuân trường, cứu em...

.

《Em thích vợ anh...》

Xuân trường không ngủ được mở mắt ra nhìn cái cục bên cạnh có đồ mới vui vẻ chưa đến chín giờ đêm đã chạy tọt lên giường ôm lấy anh mà ngủ...

Trường nhấc tay hải đặt qua một bên xoay người nhưng vẫn theo một thói quen hải dồn sát lấy lưng ôm anh...

Quen nhau từ trước, vậy là chắc từ hồi hải học lớp 9... nhưng sao hải không có vẻ gì biết mạnh, chỉ biết em anh qua cái lễ cưới kia...

Không đúng, nếu không biết thì làm sao mà mạnh dễ dàng đem hải đi ra khỏi trường như thế, trường ít ra cũng phải có bảo vệ...

Cái thằng này từng học tạ, hải nhẹ ký vầy nhấc đi cũng không khó, nhất là kẻ lĩnh hội tín giáo trung đông như mạnh... ba cái cổ việt chắc giờ cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết...

- anh ơi...

- hửm...

- đừng bỏ em, em ngoan mà... em không có gì với mạnh mà...

- ....

Hải ôm chặt lấy trường nói mớ, ừ đi chưa đầy hai tiếng đồng hồ chưa có gì đâu... trường tự nhiên đưa tay lên xoa lấy lưng hải, nhận được hơi ấm, hải rúc sâu hơn... chỉ là, văn đức xòe bàn tay đếm ngón vẫn nghĩ đến sâu cả mắt...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro