Qīshíwǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn anh đỏ mặt bước ra phòng ngoài, cái đồ tinh trùng thượng não nhà anh, đẻ được đứa rồi thích quá bắt nó đẻ tiếp à... anh tự đi mà đẻ đi...

Nhưng mà...

Nó lại nghĩ đến hải lúc này, mất đi ký ức tạm ổn đi nhưng cũng lại khó sinh nở... mẹ chồng nó chưa chắc chấp nhận điều này nó vẫn cũng hiểu thừa phần nào đi...

Căn dặn đủ thứ điều cho bảo mẫu xong tuấn anh lại gọi taxi đưa thẳng mình đến nhà duy mạnh chỉ còn mỗi duy là ở nhà...

Duy hơi bất ngờ nhìn tuấn anh sững người có vài phần nhìn anh đôi chút ...

- anh ...

- anh có thể vào nhà không...

- à ừ được chứ ạ..

Tuấn anh nhìn căn hộ vẫn thiết kế cũ chỉ khác phong cách bài trí, đã từng vốn là dự định sau khi kết hôn nó và xuân trường tạo tổ ấm ở đây... cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ ngừng tạo bất ngờ...

Chỗ này cũng rất gần công ty xuân trường... duy đặt một cốc nước lọc trước mặt nhô chất giọng miền nam nó thâm trầm tạo nên một kiểu cuốn hút riêng...

- anh uống trà nóng nhé ạ...

- anh uống nước lọc được rồi...

- vâng...

Tuấn anh quay sang đưa tay nghịch lấy pinky cầm lấy tay anh bỏ vào miệng mà gặm... nhìn kỹ phần nào quả thật như một quang hải thu nhỏ...

- anh đến chơi như này có chuyện ...

- em và mạnh định khi nào sinh bé nữa...

- vẫn đang làm ạ... nhưng mà chưa thấy gì cả... có lẽ sinh pinky xong cơ thể chưa lấy lại cân bằng nên...

- ừm, anh mong là hai đứa đẩy nhanh tiến độ một chút... chỉ là có chuyện này...

Duy hơi run lo sợ điều tuấn anh nghĩ đang khó khăn tìm lời để nói ra, nhưng nếu không nói thì tận cùng tổn thương sẽ không chỉ là hai người...

- em xem nếu là ... pinky ấy... nếu bé...

Tim duy đập mạnh lấy đà nhìn tuấn anh nghịch lấy pinky cố can đảm thêm phần nào đó...

- em đã từng nghĩ xem... liệu pinky...

- anh im đi...

- sao...

- dù anh định nói gì thì anh cũng im đi...

Duy đặt khay trà xuống gằng hẳn từng chữ một, nếu anh đến để uống trà tâm sự chuyện dâu con, em sẵn sàng mời anh nước, nhưng nếu anh đến chỉ có ý định mang con em đi thì anh ra khỏi nhà em được rồi đó...

Cả hai mang tai duy đỏ ửng lên, nhìn thái độ của nó, tuấn anh đoán được vài phần... chẳng phải em là bạn thân của hải cùng về làm dâu một nhà sao...

- em... em biết rồi...

- em không biết điều anh định nói là gì cả... nhưng điều anh nói chưa chắc là điều em muốn nghe, vì vậy anh im ở đây được rồi đó...

- duy, em làm như vậy mẫu tử li biệt... em vẫn còn có thể sinh con thêm cơ mà... em nhường hải đi...

- em có đua gì với hải anh bảo em nhường...

- ....

- pinky là con em, vậy anh bảo anh đưa bé đi thì em mẫu tử không li biệt...

- ....

- hải đau mười anh nghĩ em đau không hơn một trăm lần...

- nhưng mà...

- con em đã mất rồi em đau rồi anh lại bảo em đưa đứa còn lại đi... anh thương hải không thương em sao... em đã làm cái gì có lỗi với anh sao...

- em... anh nghĩ em có thể làm mẹ đỡ đầu của bé...

- anh im luôn đi... em không việc gì phải nghe anh cả...

Hồng duy nộ khí hét lên, pinky vì sợ nheo mắt lại khóc nhè lấy... ngoài tiếng của con, mạnh chẳng nghe thêm được âm thanh gì thêm cả... duy hít một hơi thở hắt ra nhìn tuấn anh tiên quyết...

- không có nhầm lẫn gì ở đây cả, pinky giấy khai sinh ra mang tên của em... anh lại bơi móc bảo nhầm lẫn... lần này em có thể bỏ qua... lần sau em sẽ kiện anh tội phá hoại hạnh phúc gia đình em, bây giờ anh có thể về được rồi đó, em nghĩ nước lọc này anh cũng không cần uống đâu...

- duy...

Nó vòng qua chiếc bàn bế pinky vào phòng khóa trái cửa ôm chặt, con yêu của mẹ, nhất định mẹ sẽ yêu thương bảo vệ con, không để ai bắt con cả... con nín đi .. đừng khóc mẹ xót... mẹ rất xót...

Tuấn anh xoa đầu mình thở dài đứng dậy, lý ra nó nên nghĩ một cách bình tĩnh hơn chứ không phải cách làm duy kích động như này... lần sau khó có thể mà gặp riêng em ấy...

Duy mạnh... em ... em đã nghe hết mọi chuyện rồi sao...

...

Đại thức giấc không nhìn thấy đức trong phòng hắn nằm kêu hai ba lượt cũng không có tiếng trả lời... khó khăn lắm người giúp việc mới mang nước vào cho hắn...

- vợ tôi đâu...

- cậu đức ạ ... trời đang mưa nên cậu ấy ngồi ban công ngắm mưa ạ...

Hừm... cũng lãng mạng quá đi, hắn chưa thấy con mèo nào lại thích mưa như này...

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng đã chọn đức cũng chuẩn bị làm tiệc rồi, ban sáng hắn có phần nặng lời đi...

Đại rời khỏi phòng bước hướng về ban công đưa mắt nhìn những tấm thiệp đặt trên bàn cầm lấy vẫn còn vài cái trống...

Đức nghe tiếng viết liền quay sang nhìn hắn khỉnh một cái chẳng thèm quan tâm...

- thôi nào... hôm sáng anh hơi mệt nên có phần nóng giận...

Đại bước đến ôm nó từ phía sau... đức rời khỏi ghế đứng dậy...

- tôi chỉ là người được mua về thôi, tôi nào dám chứ...

- em biết vậy là tốt... chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà làm cô dâu tốt anh sẽ cho em tất cả...

- anh dám cho cả lương xuân trường sao...

- ....

Đức gỡ tay đại một lần nữa, dù quá khứ hiện tại hay tương lai, xuân trường vẫn là người phan văn đức này yêu nhất... anh nếu có chỉ là kẻ thế thân mà thôi...

Đại nộ khí dồn nó ngửa người trên ban công cuồng hôn bị nó cắn một phát bật cả máu... cơ thể này là của tôi, tôi chưa cho phép thì anh đừng hòng mà đụng vào...

- phan văn đức... anh nói cho em biết, anh mua được em, anh cũng có thể bỏ em, một khi anh đã từ bỏ em thì anh không tiếc hủy hoại em... em nên biết điều một chút đi...

- ....

Anh ta... đức siết cả hai bàn tay lại định bung đấm cho đại tỉnh ra, anh nghĩ anh có tiền muốn làm gì làm sao...

Tiếng điện thoại làm đức dừng suy nghĩ nhìn đại bắt điện thoại với thái độ cung kính...

- vâng... con biết rồi, con sẽ qua ngay ạ... vâng... vâng...

- ....

- em ở nhà ngoan ngoãn nằm chờ tối anh về thưởng đi...

- ....

Thèm vào, đức lau khóe môi mình nhìn máu đọng... đây không phải máu nó vừa cắn đại, lại là máu mũi sao... dạo này sao lại cứ chảy máu cam như này... cơ thể nó có vấn đề gì sao chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro