Qīshísì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã ban nửa, đại áo quần sộc sệch bước vào căn hộ của mình đã thấy đức từ cửa đợi sẵn... vừa thấy đại chất giọng nghệ của nó hơi hướm khó chịu...

- anh đi đâu giờ mới về... cả đêm em đợi cửa...

- chỉ là đi nhậu với anh dũng... em không thấy về thì ngủ đi đợi làm gì...

- anh nói thế được à... dù gì chúng ta cũng đã ký vào giấy...

- đức... anh mệt rồi anh muốn ngủ...

- anh...

Nó theo chân đại vào phòng cằn nhằn tiếp lấy... hắn vứt hẳn chìa khóa xe lên bàn ép lấy đức vào tường...

- gì...

- không phải em vì nhớ anh đợi cửa sao, vậy cởi đồ cho anh đi...

- anh tự đi mà cởi, em chỉ muốn hỏi chuyện công ty...

Đại xoa tay tạo thành nắm đấm đập vào tường nhìn lấy đức, em là muốn lợi dụng anh trả thù cho trường hay trong tâm trí em lúc này chỉ có xuân trường...

Nó thấy đại tức giận không hỏi thêm nói nhẹ đi, thì người ta thấy anh làm mệt nên chỉ muốn hỏi đôi chút...

- đức... em nghe rõ cho anh...

- việc công ty lẫn việc tự do cá nhân, anh không thích bị người khác soi mói, em không là ngoại lệ hiểu chưa...

- anh...

Nó đẩy mạnh đại ra bực dọc đi ra ngoài, đại mặc kệ ngủ lên chiếc giường kia kéo chiếc gối ôm lại cả đêm hôm qua đến mệt giờ bố nó có gọi đến nó cũng chẳng mang tâm trạng mà trả lời...

Đức đá tường kéo ghế nhìn bữa sáng nó cất công làm bao nhiêu dồn nén trong người đi đổ hết cả vào sọt... thật uổng công tâm tình người ta dành cho đến phí phạm...

...

Huy ngồi gõ nhịp trên bàn nhìn đức có phần e ngại... chuyện hôm qua quả thật thành công đến hơn phần dự kiến của hắn...

Cũng một phần nhờ lấy cái tên đi... đức giấu chẳng nổi ánh mắt của mình nữa can đảm thêm tí chút kéo ghế nhìn thẳng vào huy...

- anh bảo em câu dẫn cũng đã làm rồi... bây giờ em có thể về nhà mình được chưa...

- ai bảo câu dẫn xong em có thể đi...

- em...

Đức co duỗi ngón tay cào lấy chiếc tách... huy nhìn cái hộp chả còn lấy điếu thuốc nào bóp lại vứt đi, người quản lý liền đem đến cho hắn một hộp mới...

- em câu dẫn nghĩ là mình đã thành công sao...

- em...

- đợi khi nào em mang thai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp...

- mang... mang thai í ạ...

Đức đánh mắt liên tục, là nó không nghe nhầm đúng không... anh bảo nó mang thai... là mang thai của vị khách kia sao... còn chưa chắc là người đó đến lần nữa...

Vẻ mặt huy đầy tự tin lúc này... em tin anh đi, cậu ta ngủ được với em một lần sẽ tìm lấy em lần hai lần ba nữa... em chỉ việc ăn ngủ phục vụ lấy cậu ta thôi...

Đức càng dấy lên nổi tò mò nhìn lấy huy... anh cớ vì sao lại muốn làm như vậy cơ chứ...

...

Hải ngồi im một góc bàn nhìn chính mình trong gương đang đặt lấy đầu tóc của mình vào một ông thợ chả lành nghề tỉa đi mái tóc mai của cậu...

Anh đừng cắt lấy tóc em ngáo như thế nhé, em không muốn ra khỏi nhà với bộ dáng ngớ ngẩn như anh đang tạo ra đâu...

- em ngồi im đi, đừng có cựa quậy nữa...

- nhưng mà...

- đợi anh tí đi, anh sắp xong rồi...

- có thể ra tiệm không ạ, để người ta nhìn vào...

- không, cắt em xấu một chút người ta nhìn vào khỏi thích em... một mình anh thích được rồi...

- ....

Anh lấy đâu ra suy nghĩ đó đấy... đến bực vì chờ lâu hải đạp chân xoay một vòng ghế đối diện phản đối lấy trường...

- sao... đẹp mà...

- có mà anh đẹp... anh xã... em muốn đi du lịch, anh dẫn em đi đi...

- bây giờ công ty bận, em đợi anh sắp xếp đã được không...

- em phải đợi đến bao giờ... anh cưới em về còn chưa có tuần trăng mật... em muốn đi nước ngoài... còn muốn uống trà chiều còn muốn đi xem bóng đá còn muốn nhìn cái đồng hồ to nhất thế giới còn muốn...

Nhìn hải luyên thuyên, trường bạo gan hôn lấy nó cho nó im mồm hẳn đi còn chưa load được não về...

- sao anh lại hôn em nữa rồi, anh lợi dụng em đấy à...

- anh hôn vợ mình bị coi lợi dụng...?

- rõ là như thế anh còn chưa đưa em đi...

Đấy, chưa nói xong nó đã bị hôn tiếp... trường lấy lượt chải lại tóc cho nó...

- em cố đợi anh cuối năm nhé, anh giải quyết xong công ty anh sẽ đưa em đến anh quốc...

Không biết còn trận bóng nào không nhưng mà khoảng đó chắc sẽ có tuyết... anh dẫn em đi trượt băng trên hồ... mua sắm hoặc là làm bất cứ thứ gì em thích...

- anh hứa đi...

- hứa, nếu lúc đó anh không thực hiện em bảo anh làm gì anh cũng làm...

- ....

Trường đưa tay ra nghéo lấy tay hải, cái đồ chồng chưa trưởng thành này...

...

Tuấn anh từ trong nhà an yên vẫn thấy chiếc xe đậu vào sân, đức huy bước xuống bước liền vào bên trong nhà, vì lo tìm chỗ ở cho đức hắn quên mất lời hứa của mình...

- vợ...

Khỏi đi, tuấn anh chỉ vừa nghe tiếng đã bế lấy con về phòng, huy phải ục ịch kéo nó lại liền trước khi cánh cửa khóa đóng trước mặt...

- vợ, anh bị trễ anh sai rồi em tha lỗi cho anh đi...

- anh đi làm ăn mà lỗi gì chứ, thả tay em ra đi, em muốn bế con về phòng...

- ....

Đời hắn đã nhịn nhục lấy ai đâu... huy giữ lấy tay nó gọi bảo mẫu vội vã chạy lên, phát lương cho bà để bà ngồi không đấy à...

- con em ...

- theo anh vào phòng, ai bắt mất con em mà sợ...

- ....

Giao được cái phiền phức kia đi, huy khóa cửa giữ chặt tuấn anh năn nỉ, anh thật sự đi làm ăn mà có làm gì có lỗi với em đâu...

- anh... đức đâu... anh đi cùng mèo mới cơ mà sao lại về một mình rồi...

- anh về với đức làm gì chứ, anh thuê nhà cho em...

Thuê nhà cơ à, vụng trộm trong nhà khó quá nên anh ra ngoài đúng không ...

Ngày xưa anh còn mê mẩn đức kia tôi còn không quan tâm cơ mà...

Tuấn anh không cho huy động vào người, huy nài mãi cuối cùng mặt dày giữ chặt...

- nào em, anh và nhóc đó không có gì mà... em xem... anh vẫn thương em đấy thôi...

- anh nhiều tiền như thế thương ai mà chẳng được...

- ....

- ....

- sao, không cãi à...

- không, em ghen anh rất là vui này...

- hâm, ai thèm ghen chứ...

- vợ này, con mình đầy tháng rồi hay chúng ta sản xuất đứa nữa nhé...

- ....

Tuấn anh đỏ ửng đá vào chân giữa của đức huy, anh tự đi mà đẻ cái đồ biến thái kia...

Cửa phòng mở ra huy vẫn còn bị kẹt ở bên trong, là anh đùa em đùa một chút đánh trống lảng thôi mà, em làm đau vậy lỡ như mất giống thì chúng ta chẳng có con được nữa đâu a...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro