Qīshísān

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đại và dũng đều say đến không vững, họ đều chập choạng không muốn về nhà lúc này... đại còn muốn phân giải ưu tư của dũng hướng tay chỉ giọng bét nhè hẳn...

- anh cứ đi theo em... em sẽ kiếm cho anh hàng tơ đảm bảo anh thích...

- có giống hải không... phải giống hải thì anh ưng...

- hải... hải... có cả trăm người như hải... anh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu...

Dũng đã không giữ tinh thần của mình bước đến chỉ lấy đại, hắn say thật rồi nhìn tới bốn năm thằng đại như này...

Đại kéo một tên bảo vệ lại chìa cho nó những tờ giấy màu xanh đuổi đi chọn phòng...

Tưởng rằng con chó săn mồi nhưng mà chính nó lại là người vào tầm...

- đi...

Huy ra hiệu, đám đàn em đẩy đức lên hai ba bước lại quay lại nhìn huy... nó nuốt khan bước chạm lấy đại rồi thuận tay đỡ lấy..

Mùi hương này... thật giống với đức... hắn nhìn lấy đức xoa đi nét mặt kia...

- đại thiếu gia... đây là hàng mới, ngài xem có cần tôi chuẩn bị..

- được...

Hắn còn chẳng nhớ đường đi, đức đã phải gồng mình đỡ lấy đại... người ngợm nặng như này...

Căn phòng trống mở ra, nó hết sức để đại lên chiếc nệm trắng, tên quản lý dúi vào tay nó một túi trắng nhỏ...

- làm việc cho tốt... nhất định phải câu dẫn được người này... rõ chưa...

- nhưng mà anh ta có biết em...

- lại muốn thế nào...

- vâng... em biết rồi..

Đức đóng cửa rồi đặt gói bột lên bàn.. anh ta đã say như này rồi còn bảo câu dẫn... làm khó cho nó quá đi a...

Về phần dũng được một em tiếp viên khác đặt xuống nệm ngủ say như chết trời sập chưa chắc lay dậy được...

- đại ca... tên đi cùng này thì sao...

- mặc kệ đi không quan tâm... để đức chăm tên kia là được rồi... đặt máy quay chưa...

- dạ hoàn hảo...

Tên quản lý cung cúc nghe lời huy sai khiến... hàng mới đào tạo có chút sai sót hy vọng là cậu không chê đi...

Đại ho khụ mấy cái ngửa người ra cào lấy cổ... nước... hắn muốn uống nước...

Đức vội vã chạy đi mở tủ lạnh đưa nước cho đại... hắn mở liền một vòng rút cạn nửa chai rồi tạt mặt mình nhìn lấy đức... cũng may anh ta tỉnh rồi...

- anh muốn uống nữa không...?

- cậu là ai...

- em là tiếp viên...

Tiếp viên, đại ngơ ra đập trán mình, quên mất hắn đưa dũng vào đây... đại đứng dậy mở ví ra đưa cho nó tập tiền xanh đỏ...

- em không nhận đâu...

- trai bao mà cũng chê tiền à, chưa đủ sao..

Không phải, đức ức ứ nước mắt, người ta có muốn làm trai bao đâu... nó còn chưa phục vụ anh không dám nhận lấy tiền...

Xem ra cũng có chút khí phách... đại cầm lấy cổ tay nó mềm da còn non nhỏ như này...

- lần đầu à...

- dạ...

- sao lại vào đây...

- em... nhà em nợ người ta tiền... không đủ trả, em đi thay các chị em...

Tay đức hơi rung muốn thu tay về đại vẫn giữ nắn nỉ chỉ về chai nước còn dư phần...

- nếu em làm anh uống được phần còn lại anh sẽ chuộc em...

- anh đùa em phải không... em vô đây coi như đời bỏ...

- gặp anh thì sẽ không là như thế... nào...

- em...

Đức gật đầu cầm chai nước quay đi... gói bột này có lẽ vẫn là không nên bỏ...

Đại nhìn đức lén đặt gói bột giấu vào mép áo đưa phần nước uống cạn quay lại về hướng đại, chỉ cần là anh uống được đúng không... chỉ hy vọng anh thực hiện đúng lời hứa...

Dòng nước trong miệng đức nhanh chóng được đẩy trực tiếp sang miệng đại, có chút thú vị... đại lợi dụng luôn lúc này cuồng hôn lật ngược người đè lấy nó xuống...

- anh bảo... anh chỉ bảo là anh chỉ cần uống nước...

- đúng... nhưng mà anh vẫn còn khát, uống thêm em một chút...

- ....

Đại nhặt gói bột bị rơi ra giấu hẳn dưới lớp gối nhìn lấy đức... tư thế này nó đã được coi trên dưới vài trăm lần nó kéo mình dậy cởi lấy lớp áo mỏng đi...

Vị khách như nào cũng chỉ là lời nói đùa lúc say... không biết vì sao anh huy bảo câu dẫn anh ấy nhưng mà...

- để anh cởi cho em... xem ra thứ này em vẫn chưa thạo rồi...

- hôm nay em đã mất gần một tiếng để có thể mặc nó... nó thật sự khó nhằn...

- em... tên của em là gì...

- hoàng... đức ạ...

- hoàng đức...

- vâng...

Đại nhếch môi cười đè lấy đức nằm xuống nệm... chưa được ba mươi phút nó đã mệt đến mê người đi... bên ngoài chả giống ti vi gì cả... cứ bảo là thích.. đau thế này...

Nhưng mà, gặp được vị khách có chút dễ chịu như này cũng đỡ...

Đức hé mắt tỉnh dậy nhìn chiếc điện thoại đổ chuông liên tục đến là phiền... đại cau mày với nhìn lấy số rồi tắt hẳn nguồn đi...

- anh không bắt máy ạ...

- chỉ là chuyện tầm phào không cần bắt...

- lỡ như có chuyện gì quan trọng...

- em... nói hơi nhiều đấy...

Đức cuối gầm mặt xuống xin lỗi, nó sợ người gọi điện có việc cần thôi... đại cũng thức rồi nó ngồi dậy kéo quần áo của mình về...

- em làm cái gì đấy...

- anh dậy rồi thì em cũng phải về nhà... em đâu thể ở đây được, đây là hộp đêm của người ta...

- anh đã cho em đi à...

Đại kéo đức ngồi trong lòng mình, da dẻ mười sáu quả thật còn non choẹt...

- em nói tên em...

- nguyễn hoàng đức ạ...

- vậy tên ma cô dẫn em đến đây là ai... anh gặp anh ta rồi chuộc em ra...

- anh chỉ cần trả tiền đêm nay là được, nếu muốn ngày mai anh lại đến đi... tiền trả cho em, không đáng...

- ....

Đức gài lại nút áo thật khó khăn, nó nhìn đại thản nhiên nhìn nó lúc này... anh có hai cái áo, vậy em xin áo ngoài đi...

- đừng đi vội như thế... đêm nay anh đến sẽ lại gặp em đúng chứ...

- nếu anh đến sớm...

- để phần cho anh... em lấy áo anh là đồng ý đấy...

Đức đỏ mặt kéo chiếc áo biến mất trong dãy hành lang nhỏ như mạng nhện... đại lúc này mới nhớ tới dũng có phần đi tìm... anh hắn đêm qua có phần vui vẻ chứ..

Nhưng trái ngược suy nghĩ đại, dũng dậy nhìn cái cô lại hoắc nằm trên giường mình đến kinh nghiệm thầy giáo của anh cũng bị bòn mào đến đáng thương, thấy được đại liền lập tức ăn vạ... rõ ràng hai anh em đi uống ngoài trời cơ mà...

- anh dũng, bình tĩnh đi, chỉ là giải khuây thôi... anh cứ coi như tình một đêm là được mà..

- điên à... anh mày là xử nam... tao để dành đêm đầu tiên cho cô dâu của tao... mày làm trò này anh mày mặt mũi đâu mà sống...

- vợ anh chưa chắc đêm đầu tiên cho anh anh ở đó mà xử nam...

- mày mới nói gì đó...

- em nói em đem nguyễn quang hải bù cho anh...

- thế thì được... gì... sao mày biết, anh đã nói tiếng nào với mày đâu...

- ...

Mặc kệ anh, ngu thế hèn gì người mình yêu làm vợ người ta... dũng vội theo đại ra khỏi hộp đêm hỏi tới tấp... dù gì em cũng tiện đường đem về một nguyễn quang hải cũng là chuyện bình thường thôi...

🎎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro