Qīshí'èr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ... đại lướt liên tục chiếc ipad của mình rồi dừng hẳn lại ở một vị trí bất kỳ nhìn dũng... anh đã ngồi im ở đây năm tiếng rồi đó, có thất tình cũng là vừa vừa thôi chứ...

- đi thôi...

Đại ném cho dũng chìa khóa xe, dũng cầm chìa khóa nhìn lấy đại tỏ vẻ không hiểu...

- còn ngồi đó... em hôm nay rộng lượng hải hà dẫn anh đi uống... chỗ cho anh chọn...

- anh không thích uống...

- đừng nói như thế chứ, những thứ này tốt cho tim anh lúc này đấy, đi thôi...

Dũng xoay một vòng chìa khóa cũng dại rằng bước theo đại đi, ngồi vào tay lái dũng theo hướng đại chỉ mà nổ máy... chiếc xe đi một vòng lớn như thế nào vẫn là thắng gấp bên này đường...

Bây giờ đang là tan tầm đường rất đông đấy anh ạ...

Đại nhìn dũng như một kẻ mất hồn nhìn về trước, đoạn này có ai bán bia sao...

Men này chắc còn say hơn cả bia... hải đập vào tầm mắt của đại, nó quay sang nhìn anh dũng, anh là tương tư một người có gia đình sao...

Dũng đưa hồn về khi trường đã đón hải vào xe lái đi khỏi tiếp tục cho xe đi về phần trước...

- thật luôn...

- thật ... em mới nói gì cơ...

- ....

Xem ra chắc chắn trăm phần nghìn luôn rồi... đại quệt lấy môi mình giả vờ bình thường chỉ hướng cố load não thật chậm lúc này...

Bố thân yêu ạ, đến con trai ruột của bố cũng bị ái tình làm cho điên đảo như này bố bảo con nên báo cáo hay là bao che đây ...

- cuối cùng cũng về nhà... em đã bảo là em không có bệnh mà, anh cứ lừa em...

Chiếc xe chưa dừng hẳn, hải đã dây ga ra làm trường phải thắng gấp giữ nó lại, lỡ như em bị ngã thì làm sao...

Đấy... nói cấm sai đi, em là còn đi chưa vững...

- cậu hải... mừng cậu trở về nhà...

Cánh cửa bên trong mở ra, người đàn bà đợi đã lâu như thế giờ cậu mới chịu về lấy rồi, có mấy lần bà có đi bệnh viện thăm cậu mà lúc đó cậu lại chưa tỉnh đi...

- bảy...

- cậu, cậu nhớ tôi sao... thật may quá...

- bảy kỳ, con dĩ nhiên là nhớ bảy rồi... bảy nấu ăn cho con mà...

- ừ ừ đúng rồi, thật may quá...

Bảy cầm tay hải vỗ lấy nhìn trường ra hiệu bà mới thôi mừng mừng tủi tủi bắt hải đứng yên bước bưng ra một chậu than nóng đặt trước mặt hải...

- ơ...

- cậu đi bệnh viện về xui lắm... bước qua đốt hết xui xẻo đi cậu...

Hải nhìn lấy chồng mình, nó thật sự có bệnh đâu, bảy cứ nói thế... nhưng mà trường cũng vận động lấy nó bước qua... bảy còn cẩn thận đến mức bắt hải vào tắm ngay quần áo bà sẽ đem bỏ hết...

- cậu hải cả cậu trường nữa, hay thôi hai người tắm chung luôn đi rồi xuống ăn cơm...

- tắm tắm chung á...

Hải đỏ ửng mặt nhìn trường, từ hồi nào cưới về tụi nó hình như chưa có làm chuyện này a...

- được rồi... em ốm để anh tắm cho mau...

- em...

Trường bế hải  luôn lên lầu, bất giác nó nhìn sang căn phòng đóng kín cửa bên cạnh...

Thiên...

Bảy thật đã chuẩn bị hết, trường từ từ đưa hải ngâm vào nước cẩn thận kỳ cọ nhẹ hết một lượt rì rầm những hướng dẫn lấy của bác sĩ...

Hải còn hơi mệt nhắm nghiền mắt lại trường vỗ nhẹ lên phần má kia...

- em không sao chứ hải... chúng ta đứng dậy nhé được... không...

Hải đẩy mình ra khỏi nước ôm chặt lấy xuân trường... anh là bảo em phải cố sống như nào đây, hận anh vì anh phản bội em hay là tha thứ cho anh vì còn yêu anh nhiều như này...

Anh làm cho con em sống lại đi... chỉ cần con em sống em sẽ tha thứ tất cả cho anh... anh có thể không...

Trường không đọc được suy nghĩ hải lúc này tưởng nó mệt nên bế hẳn hải tách khỏi nước... hải như một đứa bé bám chặt lấy trường mặc cho anh chăm sóc nó nhiều hơn một chút...

- nếu em mệt như thế anh xuống lấy súp cho em nhé... anh có bảo bảy chuẩn bị, chắc bà ấy nấu xong rồi...

- anh... đừng bao giờ bỏ rơi em được không...

- được... sẽ không bao giờ nữa...

Căn phòng vẫn sáng đèn... hải quấn chặt lấy trường giấu đi suy nghĩ của mình... bữa tối nhanh chóng bị lãng quên bởi những thứ nghiện ngập kia trần trụi mà quyện lấy nhau ấy...

...

Đức huy đợi tuấn anh vỗ con ngủ quên hẳn luôn đứng liền dậy rời khỏi phòng bước lên hẳn tầng...

Tuấn anh cũng mở mắt liền ngay sau đó bước lên theo bóng lưng chồng mình... ánh sáng yếu ớt phát ra từ ánh đèn hành lang... nó không thể đi thêm phần nhìn lấy người giữ cửa đang đứng gác kia...

Bên trong đó là đang giấu thứ gì chứ...

- anh làm ơn tha cho em đi...

- anh đây mở đường cho em làm chủ mà không muốn là như nào chứ...

- em... em thật sự xin anh... em chỉ cần về với bố mẹ em thôi, tiền anh từ từ em trả có được không...

- hừ...

Đừng có hàm hồ... đức huy cầm lấy chiếc gạt tàn đập xuống nền nhà văng tung tóe... hoặc là em hoặc anh cho người bắt mấy chị gái em đến đây em tự chọn...

Đức van xin không được gạt nước mắt đi bước vào góc thút thít lấy một bộ đồ mặc vào...

Huy dạo này hơi ghiền thuốc phả liền hơi khói vào mặt nó làm nó nhắm nghiền mắt lại...

- nín... đi thôi...

Tuấn anh chẳng biết như nào chạy thêm một tầng nữa rồi nhìn khuất bóng huy, ở sau đức đang gầm mặt bước theo...

Cậu nhóc này là ai chứ...

- chồng ơi...

Nó đợi huy bước ra đến ngõ mới kêu lại, huy liền nhét vội đức vào xe bước vào trong nhà...

- sao em đã dậy rồi...

- anh đi đâu thế... đã khuya như này...

- à, có vài việc cần anh gấp nên anh đi sáng sẽ về... ăn sáng cùng em nhé...

Hắn gảy những sợi tóc dài lứa... em cũng nên cắt tóc đi này, dài quá lại tưởng con gái...

- cậu nhóc ấy là ai vậy anh...

- ai... đức à... chỉ là món hàng mới tậu được... em ngoan vào ngủ với con đi, chuyện làm ăn của anh đừng quan tâm được chứ...

- vâng...

Nó muốn quan tâm cũng có được đâu... tuấn anh đành đứng một bên cửa nhìn chiếc xe lẫn vào màn đêm...

Đức giật mình ngồi dậy nhìn đống thiệp cưới trên bàn, nó ngủ quên mất... mấy giờ rồi đại chưa về vậy chứ... cả bữa cơm tối cần đem đi đổ kia nữa...

Nó nóng ruột đứng hẳn dậy dựa vào tường tìm lấy một cốc nước uống cạn... thời tiết không nóng mà lại hanh như này...

🎎



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro