Qīshíyī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường thức cả một đêm trời gần sáng thì hải ngọ nguậy làm anh có phần trực giấc dậy...

Hải xoay đủ kiểu cái giường xếp này vẫn là không đủ cho hai người nằm mà...

- hải, em đang làm gì thế...

- ơ... dạ...

Hải thò đầu ra khỏi chăn nhìn lên bất giác đặt nụ hôn vào trường, anh hé mắt nhìn lấy nó an yên vài phút...

- anh đừng giận em nha...

- giận...

Nó gật đầu liên tù tì... không biết là anh giận nó gì nhưng mà sao anh lại ngủ riêng giường với nó rồi ...

Trường ngợ một xíu tính ngồi dậy nhưng mà hải ôm lấy anh chặt cứng...

- anh không được bỏ em, nhất định không được bỏ em đâu đấy... em không biết em làm sai gì nhưng mà em xin lỗi mà...

- ....

Em đang nói ngu ngốc gì thế... trường không cử động được buông xuôi ôm lấy hải cố định lại...

- em không có lỗi gì cả, là lỗi của anh không chăm tốt được cho em... em nhớ chưa...

- không nhớ, chồng em sao lại có lỗi chứ... anh gạt em... anh luôn là nhất trong em mà...

- ....

Hải vùng vằn gạt bỏ suy nghĩ của trường, anh phải giữ chặt nó ôm lấy.. lúc này hải mới ngoan hơn một xíu trùm lấy chăn ngủ đi...

Trường đối diện khoảng không lặng để trời sáng còn chưa tỏ đã dẫn hải đi gặp bác sĩ...

- vậy xem ra mất ký ức cục bộ ...

Bác sĩ nhìn hải nó gườm muốn cắn lấy tay ông kia, ông đang nói nhảm cái đinh gì đấy nó rõ ràng nhớ lấy chồng nhớ gia đình nó cơ mà, có ông mới là đồ thần kinh...

Hải lại giữ chặt tay trường đòi về... anh phải giữ yên lấy cầm tờ kết quả của bác sĩ...

- hôm nay anh nghỉ một ngày, dẫn em ấy đi khám tổng quát chiều có thể xuất viện...

- khám tổng quát gì chứ... ông điên à tôi có bệnh đâu... anh trường, đừng tin ông ấy... em không có bệnh mà... anh đừng bỏ em nha... nha...

- em lại nói điên rồ rồi, anh bỏ em đâu...

Hải hơi yên tâm một chút bám chặt lấy xuân trường... bây giờ thế giới bên ngoài kia phút chốc đáng sợ với thần trí hải như lúc này ...

Trường đợi hải xét nghiệm xong liền đưa hải về luôn nhà... dũng đến là đã thay người nằm...

Hắn vào nhầm phòng sao...

Không nhầm... hay em ấy chuyển sang phòng thường, bệnh tình em ấy còn chưa chuyển biến tốt cơ mà...

Dũng đi xuống phòng văn thư hỏi liền luôn lấy... rõ ràng danh sách hồ sơ còn chưa làm giấy xuất viện...

- à vâng, tôi nhầm chút, có giấy xuất viện rồi đây... bệnh nhân phòng 19 được chồng mình đưa về nhà rồi...

- em ấy vẫn còn chưa khỏe mà, các người không giữ em ấy lại điều trị đã sao...

- thưa anh, về nhà điều trị là kết quả của bác sĩ... cậu ấy không phải thương tật nên có thể xuất viện...

- ... tôi biết rồi, cám ơn cô...

Dũng rời quầy suy nghĩ đảo chiều co duỗi các ngón tay lại... đã dự hẹn đặt luôn một bác sĩ chuyên khoa đưa em đi mà vẫn là chồng em nhanh hơn hẳn một bước rồi...

Trọng đại đưa cốc nước cho dũng, hôm nay anh rảnh đến chỗ em cơ à...

- đại này...

- ừ...

- em... từng yêu ai chưa...

- ....

Đại đưa mắt nhìn trời, giờ chưa chuyển sang trưa mà anh lại sảng rồi cơ à...

- em yêu vợ em đấy thôi...

- vậy cô ấy có yêu lại em không...?

- ....

Đại hơi sững một chút khó chịu với câu hỏi... nó gật đầu, không yêu thì làm sao đòi kết hôn liền như vậy chứ...

- thật tốt vì em được yêu thương lại như vậy...

- anh thương ai mà người ta không thương lại à...

- ....

Nếu như vậy có phần đỡ, anh thương người ta nhưng mà em ấy còn chưa có suy nghĩ đó...

- anh cần em giúp không...

- ....

Khoảng này chắc em rành hơn anh đấy, vợ em lúc đầu cũng có thương em đâu... em cũng nhờ vào mặt dày của chính mình thôi...

...

Đức huy lén quan sát xung quanh khi không có tuấn anh mới bước thẳng lên tầng, bỏ qua tầng hai một cách nhanh chóng, anh leo một mạch lên thẳng tầng ba có người canh gác lấy...

Thấy hắn, tên canh có phần mở liền cho hắn vào rồi đóng ngay lại cửa...

Ánh đèn vẫn sáng, hắn nhìn thân ảnh bỗng chốc nhỏ nhúm kia khép mình ngồi một góc mắt không dám dán vào màn hình nhìn những hành động thô thiển đang được lặp đi lặp lại kia...

- thế nào rồi... phim hay chứ...

- ....

Nó sợ hãi lắc đầu, xem ra còn non đến nỗi đến mơ cũng không mơ được...

Bỗng dưng đức mở mắt ra chạy đến ôm chặt lấy chân huy, là gì cũng được quét nhà osin hay đòi nợ thuê gì cũng được anh làm ơn đừng bắt nó đi theo nghiệp này mà...

Huy nắm cổ đức bóp thẳng dậy... tướng chú mày yếu ớt như này đứng còn không vững còn đòi làm xã hội đen...

- tối nay anh sẽ đưa chú mày đi... ngoan mà làm việc cho tốt vào... nếu không...

Huy thả mạnh làm đức mất đà ngã xuống, cánh cửa đóng sập trước mặt nó đi... có ai... làm ơn có ai cứu nó không... ai cũng được...

- ư...

Đức huy bước từ đằng sau cướp lại vợ mình giao luôn đứa trẻ cho bảo mẫu, nhà đã có người làm em còn cứ chăm trẻ...

Nó vùng vằn đánh lấy anh...

- con còn chưa đầy tháng, anh cho em chăm con đi...

- có sữa đâu mà chăm... em chăm anh được rồi, mấy người đó kinh nghiệm hơn em, để họ chăm đi...

- anh này... con anh đó hổng thương...

- không...

- ...

- vì em nên anh mới chấp nhận nó, không thì anh bỏ nó lâu rồi...

Cũng không cần tốn một khoảng chi lớn như vậy, hơn nữa nếu anh muốn chăm, anh muốn em sinh đứa nữa, là đứa con mang luôn dòng máu của chúng ta cơ...

Huy ôm chặt lấy tuấn anh đến ngộp nghĩ đến đức siết chặt cổ tay lại...

Ở căn phòng một mình, đức có phần lạnh sống lưng nhìn lại xung quanh... chiếc thiệp đỏ trên tay nó cũng rơi xuống luôn bàn làm nó lại cau có... gì chứ...

Một màu đỏ rơi xuống, đức gập tấm thiệp bỏ sang bên lộ ra hai ba giọt đỏ đều nữa..

Máu a ... cái chuyện gì thế này, đức ngưỡng cổ lên... đang yên đang lành sao lại chảy máu cam chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro