Qīshílìu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải ngái ngủ ngáp dài cảm nhận cái hôn liên tiếp của trường... gì chứ nó còn đang thèm ngủ...

Thái độ bất hợp tác làm hải cuốn chăn lại phản ứng, xuân trường ngừng hôn lấy kéo chăn lên đắp kín một chút...

- ngoài trời đang mưa, em đừng để gió lạnh ùa vào ốm... bảy hôm nay có việc nên đi từ sớm rồi, cháo cũng nấu để sẵn... em ăn rồi uống thuốc đều vào biết chưa...

- em biết rồi... em muốn ngủ...

- nào... ngủ nhiều thành heo bây giờ, quay sang anh bảo...

- không...

- nào...

Hải có chút hợp tác không mở mắt vẫn biết anh đang làm gì... rất nhanh trường lại lấy vest bước ra khỏi phòng...

"Em làm ơn có thể trả xuân trường lại cho mẹ con anh được không..."

Gì chứ... nó rõ ràng muốn ngủ mà, anh đi lại tỉnh như sáo, lại còn cái câu âm vang ám ảnh kia nữa...

Đáng lý ra người nên nói câu đó là em chứ... hôm đó cũng là anh cố tình ngã, tính vu lấy cho em xô anh hay gì... nếu thật sự là anh vu cho em thì anh thất bại rồi, lúc đó em đứng còn chưa có vững đâu a...

Tiếng bụng sôi làm hải không thể nằm thêm phút giây nào nữa vội lật chăn ra rùng mình đứng dậy bước lại tủ mở ra đầy lẩm bẩm run run nhảy nhảy vớ lấy một chiếc áo mặc vào chạy te te xuống bếp...

Lạnh quá, nó cầm luôn nồi bỏ lên bàn với lấy chiếc giá múc ăn luôn cho đỡ lười... duy mạnh cầm chặt tay nó lại đưa giá vào miệng của mình, cháo ngon đấy...

Ơ cái cậu này...

Hải nhíu mày giật lấy tay lại bị mạnh đưa điện thoại lên chụp luôn phát...

- này...

- sao... anh sẽ gửi cho anh ba, bảo em chồng đến nhà mà anh dâu không chăm sóc...

Anh có chỗ nào giống em chồng không, hải đưa tay kéo cái nồi lại gần mình đanh đá đưa muỗng khác lên trả lời...

- hải mới là người bệnh cần chăm sóc...

- ra anh cũng biết anh bệnh...

Mạnh nhìn hải chẳng ăn được miếng cháo đã nuốt nước bọt, cái ánh mắt còn lanh đánh đố như này xem ra anh giả vờ mất trí nhớ đi, giả vờ cũng giống lắm đấy...

- cậu mạnh lại đùa rồi, anh xã đã nói dĩ nhiên luôn luôn đúng...

- ờ...

Mạnh tỏ vẻ ngạc nhiên thuận tay bứt luôn vài sợi tóc trên đầu hải dũa dũa...

- mất trí nhớ nên tóc cũng bạc luôn rồi, xem ra anh đã già rồi a... người già khó tính...

- ... duy mạnh, mới sáng ra cậu chạy đến nhà ăn hiếp anh dâu mình đúng không...

- .... ừ... di chả cho em ăn hiếp, anh dâu chịu khó nhé...

- ....

Hải lẩm bầm rủa trong miệng, mạnh cười lớn coi như xong phần nhiệm vụ cất những sợi tóc vào túi...

- em đi ngang ghé thăm anh chút thôi... mà anh dâu không thích đuổi thì em đi vậy... bye anh dâu bé nhỏ nhé...

Cái mặt hải bị nhéo đến biến dạng lườm lấy... nó bị mất trí nhớ đấy, rõ ràng mất trí nhớ đấy còn đi bức tóc người ta...

- là do văn đức làm đúng không...

- hửm... sao cơ...

- cậu ta... đẩy di xuống cầu thang buộc di phải sinh sớm... khi đứa bé bình an ra đời thì lại ghen tức mà tráo... có đúng không...

- đức đã làm những điều đáng sợ đó sao..

Mạnh không trả lời, tuấn anh im lặng nhớ lấy việc đức đã từng muốn giết một trong hai đứa bé... nếu như không phát hiện con của cả hai nhà...

Mạnh đứng ngoài cửa tâm trạng đan xen... con trai a, con quả thật xấu số... nếu như con chết là do đức bố sẽ làm cho cậu ta bồi táng cùng con đi...

Mưa vẫn rơi có phần nặng hơn, mạnh leo lên xe không về nhà cũng không đến công ty mà đến nơi cần xác thực lấy thông tin lúc này...

Hải choàng thêm cả một lớp áo nữa không giấu được sự lạnh lẽo...

Dũng chán chường tung đồng xu nhìn đại vào phòng của bố, đến khi ra nụ cười nhen nhóm trên mặt cứ nhìn anh đầy nghi ngại... có hỏi dồn nó cũng chỉ lắc đầu ỉm đi... mợ mịa muốn đập lấy nó thêm vài phát ghê...

Đại quệt lấy môi mình vết bị con gì đấy cắn làm nó có phần xuýt xoa... bố lần này làm con hơi bất ngờ lớn đấy...

Anh dũng a... anh xem, anh nên hậu lễ em phần quà lớn này như nào nào, giờ em sẽ đem vợ của anh về lại cho anh đây...

Đại bấm rất nhanh vào điện thoại gửi tin nhắn đi lại tiện thể gọi luôn lão viên đến... cái địa chỉ nhà chắc lão biết rồi, nhưng mà lần này sẽ mời lấy một vị khách lạ đi...

Trong thời gian chờ đợi hắn sẽ làm gì nhỉ... phan văn đức, hôm nay em không ngoan anh cho em ở một mình vậy...

Hoàng đức mở cửa ra có phần hơi bất ngờ vì đại tìm đến chỗ nó lúc này hơi quá nhanh, còn chưa đến giờ nó đi làm nữa...

- em không mời anh vào nhà sao...

- à... chỉ là em... em hơi ngạc nhiên.. anh vào đi ạ...

Cánh cửa tồi tệ được đức mở ra hắn phải cúi người xuống bước vào trong... em ở trọ chỗ này có hơi là cũ nát không...

- áo anh... em giặt xong rồi, để em đi lấy cho anh...

- để đấy đi... tạm thời tiếp lấy anh đã...

Đại cầm tay đức kéo về mình hôn lên mu bàn tay lịch thiệp... đức hơi ngượng ngùng quay đi...

- anh... áo anh bị ướt mưa rồi này...

- là vì đi tìm em đấy... em ở góc này anh tìm em khó thật...

- anh tìm em sao... vậy để em lau khô cho anh...

Đức dự tính đi tìm khăn nhưng mà vị khách đầu tiên này giữ tay nó chặt hơn, không chỉ lau khô bên ngoài, còn cả bên trong...

Nó nhìn đồng hồ ngượng ngập đại phớt lên mũi, chẳng phải đêm đầu tiên cũng là của anh sao... đêm thứ hai thứ ba cả một tháng, anh đặt cọc trước luôn có được không...

Chim cú báo tin đức huy mỉm cười thỏa mãn, văn đức... lần này quà cưới anh dành cho em, nhất định sẽ không làm em thất vọng...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro