Qīshíqī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn đặt cốc cà phê đen đặc len lén đọc dò ý nghĩ của trường nhưng những lần như thế chưa đến hai phần ba giây xuân trường đều đoán được đại ý đưa tay lấy cốc cà phê đặt qua tay thuận...

- lại muốn xin xỏ gì nói...

- em...

Anh lại biết rồi, nhưng lần này em không xin xỏ mà, toàn ngập ngừng mãi khó khăn lắm mới từ tập hồ sơ của mình đặt lấy trước mặt mình là lá thư không được niêm phong...

Bữa nay đổi cách truyền đạt ý kiến cơ à, trường mở bức thư ra chau hẳn mày lại đặt trên bàn...

- anh trường duyệt cho em nhé... em biết công ty mình đang gặp vấn đề cả bên nhân lực, nhưng mà...

- chuyện này hơi đột ngột... có chuyện gì xảy ra rồi...?

- em ... em...

Toàn lấp lửng mải mới đưa thêm một tờ giấy nữa, là giấy siêu âm ghi rõ các chỉ số lẫn ngày tháng...

Nó e thẹn quay đi một chỗ khác yếu giọng hẳn... người ta bảo chiều nay ra bến người ta dẫn về luôn... còn không thì tự lo đi... anh biết đấy con em cũng phải có bố cho bằng người ta chứ...

- em... anh trường, em gần bốn tháng rồi em không theo anh ấy ảnh bỏ em mất nên là anh giải quyết trong ngày cho em đi...

- được rồi, bàn giao lại hết cho thanh đi, chừng nào cưới báo anh đi phong bì to cho...

- bọn em không tổ chức ạ... nên anh có thương cho em nhận chuyển khoản nhé... số tài khoản em anh biết mà đúng không...

- ....

Toàn lại lí nhí như hẳn nó bỏ nhà theo trai tiền mừng vẫn cứ thích nhận... trường lườm đưa điện thoại nhấn nhá rồi đưa cho nó... mày muốn thì tự nhấn số tiền luôn đi...

Nó mừng chả kịp lớn ấy chứ vội vã ôm lấy trường cám ơn tới tấp rồi trả vội điện thoại chạy ra ngoài...

Văn thanh bước vào cũng bị ủi qua một bên, được gả đi xớn thế cơ à...

Toàn chạy được quãng xa rồi vẫn còn nghe tiếng trường gằng từng chữ một của tên nó... là do anh bảo em tự chọn số mà... chỉ có tám con số thôi chỉ tám con thôi...

Thanh nhìn trường từ cơn khói đen hạ hỏa xuống đưa ra lịch hẹn gặp đối tác hôm nay... trường nhìn tên đối tác điên hẳn đầu... bên tập đoàn to lớn đấy chỉ có một nhân viên ngoại giao thôi sao...

Lần nào gặp cũng giở trò lưu manh đến bảy phần hỏng...

...

Đại mở mắt ra vui vẻ kéo đức về bên mình cảm giác thật thỏa mãn... đức thì đã thức giấc từ lâu đưa tay kỳ kỳ lên chiếc bụng mỡ của đại...

- anh dậy rồi a... đêm qua anh ngủ ngon chứ ạ...

- có em thì dĩ nhiên ngủ rất ngon rồi...

- xạo... anh lừa em...

Đức liếc mắt chỉ về ngón tay đeo nhẫn kia, rõ ràng anh đã có vợ rồi... đại phải ôm nó lại hôn năn nỉ...

- thì cũng chỉ là món đồ cũ thôi... bây giờ anh thích em... em dĩ nhiên là tuyệt nhất rồi...

- ... nhưng mà một ngày nào đó em cũng sẽ cũ... anh lại bỏ em em biết sống làm sao...

- không bỏ...

- anh lừa em...

- thôi nào, thế giờ em muốn thế nào anh chiều em...

- em cũng muốn có nhẫn, anh dẫn em đi mua...

- ....

Đại nhìn lấy đức vài giây gật đầu, trời cũng đã sáng rồi chẳng việc gì nấn ná... em thay đồ rồi chúng ta đi...

Đức vui vẻ chân sáo nhảy luôn xuống giường mở chiếc tủ đã nhuốm phần cọt kẹt chưa đến mười phút đã chuẩn bị xong...

- anh thấy em như nào ạ...

- em... chỉ có mấy kiểu quê mùa này thôi sao...

- em .. em xấu xí ạ...

- à không... anh sẽ mua đồ mới cho em luôn... đi với anh không được xuề xòa biết chưa...

- vâng, yêu anh xã nhất...

Đức cong mắt lên vòng tay qua cổ đại thưởng nóng một cái hôn, đại gá lấy eo nó lại lưu thêm chút...

- nào, nói lại anh nghe .. mới gọi anh là gì...

- ừ thì là...

Đức thẹn quay mặt đi, đại càng giữ chặt eo... đã gọi anh xã thì nhớ mồm cho anh... không cho phép được gọi ai khác nữa...

Tiếp diễn vẫn là những tin báo nhắn về máy huy liên tục, hắn thậm chí chẳng thèm đọc cũng biết chuyện gì đang xảy ra...

Tuấn anh thấy máy nháy liên tục liếc nhìn chỉ muốn động tay vào xem thử đã bị huy cản lại, đây không phải là thứ để em chơi...

- anh giấu tình nhân bên ngoài thật a...

- không... bị nghiện em rồi không chơi nữa...

- làm như nói thì người ta tin...

Nó đẩy đưa mắt nhìn chiếc điện thoại vẫn báo kia, huy nỉa miếng thịt bỏ vào miệng...

- đang trả thù cho em đó ở đó mà nghi ngờ...

- trả thù...

Huy không nói nữa tiếp tục ăn bữa sáng làm tuấn anh không hỏi được dồn nén trong lòng, nó đâu có gây thù cho ai đâu mà nhờ huy trả...

Vậy mới nói người như em ngốc bị người ta chơi cũng không biết...

...

Mạnh chực giấc nhìn di ôm lấy hắn có phần lo lắng phiền muộn cố che giấu lấy rồi hoảng mắt ra hoảng nhìn xung quanh vụt miệng...

- đừng bắt con em... anh xã...

- em gặp phải ác mộng sao...

- em... em mơ người ta đến bắt con mình, con... con mình đâu anh... em muốn bế con...

- bình tĩnh nào, con mình vẫn còn đang ngủ ... em nhìn xem...

Mạnh ngồi vội ôm nó hướng về phía nôi, rõ ràng pinky vẫn đang ngủ, di thở phào nhẹ nhõm một phần cứ sợ...

- em lại định làm gì nữa...

- em đi pha bột cho con...

- để anh làm... em ngủ thêm một chút đi...

- nhưng mà...

- em có nghe lời anh không...

- dạ...

Mạnh cương lên nó mới mềm xuống, chỉ vừa thiếp lại, pinky vì khó chịu định khóc lên mạnh mới bế vội nó ra ngoài...

Sau những thao tác cơ bản cũng xem ổn thỏa, mạnh với lấy điện thoại mở ảnh ra...

Pinky lớn lên vỡ nét có phần giống trường hơn một chút nhưng mà nhìn nó bây giờ vẫn là một quang hải thu nhỏ, cả mắt cả miệng này...

Có lẽ không cần thiết bế pinky đi làm xét nghiệm nữa... phan văn đức, đến chuyện thất đức này cậu cũng tham gia thì cậu có lẽ không còn muốn sống nữa rồi...

Đức ngồi bật dậy nhìn bên giường trống, đêm qua đại lại không về nhà... rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì đây cơ chứ... nó là một trò đùa sao...

🎎

* tui vừa coi một đoạn cải lương xưa, ns kim tử long giả gái làm hầu nữ cho tiểu thư nhà quan, ns linh tâm đến sống chết đòi cưới người hầu gái này được tiểu thư ủng hộ... không ngờ ngày xưa ông bà hủ cỡ này luôn rồi... 🙃 tưởng nam chính ngôn tình ai dè nữ phụ đam mỹ, đắng... à mà hoy 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro