Qīshíbā

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức lén nhìn lấy đại khi điện thoại của anh đổ chuông liên tục đã từ nãy giờ rồi...

- anh xã...

- em thấy kiểu nhẫn này như nào...

- anh... nên bắt điện thoại trước đi, có vẻ người ta đang vội...

Đức chạm vào điện thoại nhìn lấy đại, miễn cưỡng hắn chuyển điện thoại qua bên thuận tay cầm lấy tay đức dán mặt vào tủ kính...

Cô thư ký có vẻ thúc giục buổi hợp đồng này đại chẳng việc gì phải vội, cứ cho anh ta đợi đi chưa chết liền được đâu...

- kiểu này đi... nó sẽ hợp với tay của vợ tôi này...

Người bán hàng nhìn ngón tay vẫn chưa tháo rời chiếc nhẫn chỉ mỉm cười nhìn đức lấy chiếc nhẫn trong khay ra...

Đức có phần ngại kéo tay nó xuống, đại tắt điện thoại nhìn sang cũng coi như tạm chấp nhận...

- em xem... thích kiểu này không...

- em thích nhưng mà...

Đức dò ý hỏi đại, hắn đưa tay đức đeo vào rồi bên này là tay của đại... con người không chỉ có một bàn tay đâu...

- hình như bên công ty gọi anh... em không làm trễ giờ của anh chứ ạ...

- không sao, anh đưa em về rồi đến... tối anh lại sang... được chứ..

Đức gật đầu tạm ổn bước theo đại ra xe chưa đến mười phút đã đến dãy trọ mà người ta thấy chiếc xe của đại đã chăm chú nhìn không ngừng bàn tán...

- bên các người thật sự có muốn làm ăn không vậy, đã trễ hơn một tiếng rồi đấy...

Văn thanh bực dọc chống nạnh muốn chửi những tên nhân viên không biết giờ giấc để bên hắn phải đợi kia... các người quý thời gian bên hắn không quý chắc...

Nhưng đại là người chủ đạo cuộc họp này không đến thì bọn cấp dưới bé họng biết nói cái gì...

Dũng lúc này như lọt vào tầm mắt của họ, làm gì cũng được kéo dài thời gian là được...

Xuân trường nhìn đồng hồ định đứng dậy thì đám thư ký đẩy dũng bước vào, dù phong cách mặt có như một ông giáo thật nhưng ở đây ai cũng biết cậu ta là con ông chủ... lời nói dù có sai của cậu ta có phần nhẹ nhàng hơn tất cả đi...

- gì chứ... các người khinh thường người khác quá đáng rồi phải không...

Văn thanh hằn học, trường và dũng nhìn nhau thật sự...

- chúng ta về thôi... họ không trân trọng thì chúng ta không cần ở lại nữa...

Xuân trường đóng tập đứng dậy, dũng quệt mũi một cái giữ tay xuân trường lại... về cả tình và lý anh đều mắc hai sai lầm nghiêm trọng rồi đấy chưa kể anh là người gây tai nạn cho hắn nữa...

- ý gì đây...

- chẳng có ý gì cả... hôm nay người tiếp cậu là tôi...

- một thầy giáo không đi gõ đầu trẻ chuyển hướng sang làm kinh doanh sao... có cần bên tôi cho người sang hỗ trợ anh không...

- ai bảo thầy giáo không được làm kinh doanh...? Còn nữa, dù tôi có là người non miệng nhưng mà còn các trợ lý kia mà... nếu bỏ tiền ra thuê đám trợ lý vô tích sự không biết đóng góp khả năng mình, thì bên tôi đã không thành một tập đoàn rồi... là bên tôi cho người hỗ trợ bên anh mới đúng...

- ....

Trường cứng miệng nhếch môi cười khinh... dù là giáo viên hay người đại diện, tôi sẽ ngồi nghe cậu định hướng cho vậy...

Dũng đổ mồ hôi hột muốn cắn lưỡi luôn đi rồi, anh chả biết anh đào đâu ra những lời nói ban nãy nữa cơ...

Nhưng mà nhìn vào chi tiết hợp đồng anh hoàn toàn hoa mắt... chỉ là muốn thử đánh một trận lớn với trường...

Có một hợp đồng hỏng đôi khi chính anh được lợi khi không bị bắt về học việc kinh doanh ngớ ngẩn này ấy chứ...

Thế nên chưa đợi trợ lý nói lên những yếu tố bất lợi, dũng đã đặt bút xuống ký liền tay vào hợp đồng... văn thanh cũng há mắt ra nhìn...

- thành giao...

- gì cơ... ừ thành giao... nhưng mà anh gặp riêng tôi chút đi...

- chúng ta ký xong hợp đồng thì bên chi tiết liên hệ phụ trách... chúng tôi đang vội...

- anh cho tôi năm phút hay muốn tôi hỏi trực tiếp ở đây...?

- ....

Văn thanh nhìn dũng, cái thằng bố nhà này con ông bà nào nhét vô rồi lên giọng... trường ra hiệu cho nó ra ngoài cả đám loăng quăng kia cũng theo nốt, như thế căn phòng họp chỉ còn lại hai người...

Trường nhìn đồng hồ chạy từng giây một nhích dần... năm phút không hơn...

- hải sao rồi...

- đã tỉnh... ăn ngủ tốt... nói chuyện vui vẻ... nấu ăn cũng ngon... nói chung là rất tốt...

- .... em ấy... tôi đi thăm được chứ...

- anh có thể dùng danh nghĩa thầy giáo đi thăm mà... không phải em ấy là học trò cũ của thầy sao...

- ....

Dũng đan ngón tay vào nhau quay mặt đi, vì không muốn mang danh nghĩa thầy giáo nên anh mới không thăm... hơn nữa gặp nhau đã khó khăn tên này còn đem vợ mình cất đi...

- nếu thầy nói chuyện xong rồi tôi xin...

- chăm sóc em ấy tốt vào... nếu em ấy bị đau một lần nữa tôi sẽ không tha cho cậu...

- thầy... có vẻ như can dự quá đà vào gia đình học trò mình rồi đấy... chúng tôi vẫn đang sống rất tốt... thầy giáo chỉ nên là cha thôi....

- ....

Xuân trường rời khỏi, dũng vẫn đan tay vào nhau suy nghĩ... thật sự hắn có quyền gì mà can thiệp vào gia đình người ta chứ...

Nếu đại không gõ lấy cửa... anh đã mãi im lặng ngồi đấy rồi... chỉ vừa thấy đại dũng liền đứng dậy đưa tập hồ sơ trả lại đại...

- của chú...

- anh dũng...

- ừ...

- chúng ta làm một vụ cá cược đi...

- anh không chơi cá độ...

- phần thưởng là một nguyễn quang hải...

- ....

Chú mày điên à... đại nhếch mép nhìn dũng, anh thấy em giống thằng điên sao...

- cá...

- hì... anh học kinh doanh cho em đi, nếu anh thắng em sẽ đem quang hải về làm vợ anh ... một tháng ... như nào...

- được... thua thì đừng nhắc việc kinh doanh nữa, anh sẽ vẫn làm nghề giáo của anh...

Dũng rời đi còn chưa nghe hết câu trả lời của đại, em chưa chắc là đã thua... anh cũng nên từ bỏ nghề giáo dần là vừa đi...

Còn tập hợp đồng này... đại không quan tâm ném hẳn luôn vào sọt rác... chỉ là mấy đồng lẻ làm như vàng kim vậy chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro