Qīshíjiǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội về đêm thu nhỏ tạo nên ánh đèn màu tuyệt sắc thu hút toàn bộ ánh mắt người nhìn...

Chút nhẹ nhàng, hải đưa tay nắm lấy ban công nhìn xuống phía dưới kia tạo nên một lực đen láy mà ánh đèn như những con đom đóm lập lòe...

- em thấy như thế nào...

Dũng đứng phía sau làm hải quay lại đúng vừa tầm tiện đường hôn phớt một cái mặt hải đỏ ửng lên quay đi bị dũng giữ chặt...

- em xem... tặng em...

Giấu ở đuôi áo, dũng đưa cành hồng thẫm lên cho hải...

- em động vào búp hoa đi...

Sao lại động vào, dũng tỉ mỉ hướng dẫn, hải mới đưa ngón tay mình chạm vào, đóa hoa lập tức bung nở lộ ra chiếc nhẫn được ẩn giấu...

Hải sững người rút tay lại dũng giữ lại quỳ xuống...

- anh yêu em... em kết hôn với anh nhé...

- em... chuyện này... em...

Hải không có lối trốn, dũng đã sắp đặt đến một đường lùi cũng là không có, giọng hải nhi nhí dần dũng phải đẩy người lên để nghe hải nói...

Thật sự thì...

Dũng ngã xuống chiếc ghế salon giật mình thức giấc, rõ đang mơ đẹp như thế này mà căng đức dây đàn đi...

Cái thằng đại làm hắn lậm mớ ngủ quá rồi, làm gì có việc hắn sẽ tỏ tình lãng mạn như thế chứ...

Nhưng mà, nếu hải là người yêu hắn có lậm mơ hắn cũng sẽ thực hiện...

Dũng quệt lấy môi nhớ về khoảng mộng rồi thần người ra cười hềnh hệch như một thằng ngố đần lúc này...

...

Lạnh...

Hải xoay người đụng phải bức tường đầy xương đang nằm bên cạnh kia... cả người gì chỉ có da với xương chẳng có lấy một miếng thịt nào...

Nó đưa tay ôm chặt trường một chút... đêm hôm qua anh đã về rất trễ... về chưa kịp ăn ấy đã đi vào phòng làm việc đến khi nó ngủ gục luôn trên ghế anh vẫn còn làm...

Giờ tỉnh giấc trên giường như này chắc là anh bế lên rồi...

Xuân trường díu mắt nhìn lấy nó liền cúi xuống hôn cái đầu quạ kia, nó mới nghễnh cổ lên nhìn lấy anh...

- em làm anh thức ạ...

- không... chỉ là em sao không ngủ mà dậy sớm như này...

- em... em ngủ nhiều nên giờ chán ngủ... anh đêm qua phải làm việc nhiều mà...

- không sao... hải này...

- dạ...

- em muốn vào gia lai không ...

- sao lại vào đó ạ, chúng ta đi du lịch sao...

Không ... chỉ là hắn thấy không nên ở lại hà nội nữa, bán tất cả đi rồi vào gia lai lập nghiệp lại... hải vẫn đợi câu trả lời ôm lấy trường...

- nhân viên của anh có một người kết hôn, cậu ấy sẽ chuyển vào gia lai... anh đang nghĩ nếu chúng ta cũng thay đổi môi trường sống...

- em... muốn một đứa con hơn...

- ....

Hải a... em em nhớ lại rồi sao... không lẽ, nếu nhớ lại sao hải lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn như này được chứ...

- anh xã... em muốn sinh con, anh cho em sinh con nhé...

- vùng chậu em khó, nên để anh xem đã...

Hải ngồi bật dậy nhìn trường, nó rõ ràng tự đi khám bác sĩ rồi, vẫn là sinh khó nhưng nếu chú ý theo dõi thì vẫn có thể sinh được...

- vì anh đức phải không ạ...

- hải... em..

- anh đức bảo em không sinh con được hay là vì anh đã có con chung của anh và anh đức...

- ....

- hay là vì anh...

Trường đặt hai ngón tay lên miệng nó khóa lại kéo dần xuống dưới thân người mình thì thầm bên tai của nó...

- so với việc không có con anh sợ mất em hơn... nên là em cứ mãi ở bên anh lúc này được rồi...

- ....

Mưa bên ngoài dồn dập hơn báo bão, hải lại rúc mình trong người trường đưa những ngón tay mũm mỉm tạo nên những vết lằn nhẹ trên vai anh...

Em thật sự muốn có con mà...

- em uống thuốc đi, đêm qua em trốn uống thuốc rồi đúng không ...

Hải lè lưỡi, thuốc gì ngày nào cũng uống chứ, nó bò sang bên kia bị trường cầm chăn bó cuốn nó lại đặt ngồi im một góc...

- em nói anh nghe, em nhớ lại bao nhiêu phần rồi...

- nhớ hết, nhớ anh là kẻ độc ác bắt em uống thuốc này...

- .... thuốc đây thuốc thần kinh mà, em không uống thì sao mau khỏi...

- có mà anh thần kinh...

- ... thôi nào, em ngoan uống đi...

- mở chăn ra đã...

- em hứa uống thuốc đi...

- em hứa...

Hải nhìn lớp chăn nới ra, trường đưa nó cả lốc thuốc nó nhăn nhó tạm uống lấy đến viên dị lạ trước mắt nó kia...

- được rồi, ngoan lắm, anh bảo bảy nấu bữa sáng...

Hải vẫn im lặng đợi trường ra khỏi phòng từ dưới lưỡi đưa lên viên thuốc lạ kia... lúc nãy giả vờ ngủ nhìn anh lấy thuốc ở trong này...

Thật sự phân biệt đối xử mà...

Nó từ giường leo lên kệ bàn rồi với nóc tủ lấy lọ thuốc vơi nửa mở nắp ra... thuốc này thật sự giống...

Hải lén lấy đi vài viên đợi trường đi làm rồi mới lén đến hiệu thuốc...

Lão viên thấy cơ hội liền đưa xe chạy chậm chậm rà theo lấy...

Viên thuốc này, là thuốc tránh thai sao... cái viên bé tí này... anh thật sự sợ nó mang thai sợ lên cửa tử...

- cậu hải...

- ơ dạ...

Hải ném viên thuốc đi giật mình nhìn lão tài xế này ngó quen ha... hình như lão...

- cậu trường bảo tôi muốn làm một bất ngờ cho cậu, cậu đi với tôi một chuyến được không ạ...

- anh xã bảo ông sao...

- vâng... cũng chỉ gần đây khoảng hai mươi phút nhân đến sắp kỷ niệm ngày cưới của hai người...

- ...

Nó đã quên mất luôn điều này... đã đến nhiều chuyện xảy ra quá...

...

Đức đặt điện thoại sang một bên, đã qua một đêm không về nữa thì tự ôm đồ đi mà thay chứ gọi nó làm gì...

Nó cằn nhằn khó chịu bỏ đại vài bộ quần áo rồi cà vạt đến công ty cho đại...

- anh thật là... tối nào cũng ở bên em thì để đồ bên em đi, sao lại phiền vợ anh như thế chứ, em lo cho anh được mà...

- em ấy ngồi không rảnh thì làm gì chứ, hôm nào anh còn định cho người giúp việc nghỉ đây... nhà có người rảnh việc mà không làm gì...

- vậy anh tuyển em đi, em làm người giúp việc cho anh..

- không được, lỡ anh xót thì sao...

Đức cười mỉm đùa nghịch, người đâu kỳ chuẩn bị kết hôn mà cứ ở bên người ta như này... lỡ như... em bị đánh ghen thì làm sao...

Tiếng chuông báo lễ tân báo lên đại nhấn nút nghe vài phần, đức muốn đứng dậy bị đại giữ lại...

- vợ anh đến ghen đấy...

- có phải vợ anh đâu... là anh dâu tương lai của anh...

- anh dâu...? Anh có cả anh trai à... anh trai anh đẹp trai không...

- sao... tính ve vãn cả anh trai anh à...

- em nào có... chỉ là mấy chị em cũng đang cô đơn nì...

- tiếc cho chị của em... anh trai anh là dạng cây si có một đấy... đợi khi nào rảnh anh tìm nhân viên còn chưa vợ giới thiệu chị em được không...

- là anh hứa nha...

Đại cuồng hôn thêm một lần, em thấy anh đã thất hứa bao giờ chưa...

🎎

° dự là một tháng viết xong, và bây giờ lố 14 ngày... cố 1 tuần nữa, chữ ơi bớt bớt dùm...

° mấy ty muốn kết như nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro