Bāshí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão viên một mạch cho xe chạy thẳng vào tầng hầm đỗ xe riêng biệt, ở bên dưới đã có một người đứng chờ sẵn đợi lấy hải...

Cánh cửa mở ra hải hơi chậm chạp nhìn lấy, nó nhớ công ty anh đâu phải ở chỗ này...

- chú tài...

- cậu cứ theo cô ấy sẽ dẫn cậu lên tầng, giám đốc đang đợi...

- ....

Hải mím môi có phần hoang mang, không phải là anh biết việc nó đến hiệu thuốc đấy chứ, khi hải tính hỏi thêm quay đầu ra thì lão viên đã cho xe chạy lấy... xe này xe khách à... có cần mau như thế...

Đức như một con mèo sũng mưa lắc mình vài cái... mưa to như này còn bảo nó đem đồ đến, nhân viên anh nhiều thế không sai được một người về lấy à...

- vâng, anh có việc gì ạ...

- tôi đem đồ đến cho giám đốc, cho hỏi anh ấy ở tầng nào vậy ạ...

- vậy anh để tôi kiểm tra một chút...

Lễ tân lại cúi mặt xuống nhấn số điện thoại, lúc này đại đã cho nhân viên dẫn hải vào phòng khách bên cạnh... vợ hắn cũng làm việc nhanh nhẹn đấy chứ...

- anh xã a... em có cần tránh mặt không...

- em tránh mặt thì ai thay đồ cho anh chứ...

Hắn nựng lấy cằm đức cười, đức đẩy đưa mềm dẻo bám chặt...

- mời cậu đi bên này...

- anh ơi.. có thật là...

- vâng... giám đốc đang đợi, mời cậu nhanh cho...

- anh lên tầng hai mươi sáu... sẽ có thư ký trực chỉ đường ...

- cám ơn...

Đức cầm điện thoại quay sang nhìn lấy hải bước vào thang máy, em ấy làm gì ở đây cơ chứ...

Cánh cửa thang máy đóng vội không cho hải kịp nhìn ra bên ngoài, đức đếm đến con số tầng cũng là cùng tầng thôi, em bảo anh em mình có duyên như vậy...

Hải được xếp vào một phòng khách trà nước đã bày sẵn, đức nghiêng mình nhìn lấy đức có phần khó chịu bước đến cầm lấy đồ trong tay đức...

- anh đại bảo... anh đưa đồ cho em là được rồi...

- cậu... là ai vậy, tôi muốn gặp trọng đại... anh ấy đang ở đâu...

- anh ấy đang bận tiếp vài vị khách, em là thư ký riêng ạ..

Đức cố tình khoe chiếc nhẫn đại mua cho nó để vợ anh nhìn lấy mềm mỏng cầm vào túi giấy kia...

Đức không cười đưa túi giấy cho đức, nó cầm lấy rồi bước vào phòng đề bảng rất nhanh, đức đứng ở thang máy nghĩ thêm cũng quay lại lần nữa...

Nguyễn quang hải đang ở đây, nó không hóng được tin gì thì đừng mơ nó về...

Đức lanh mắt nhìn người đi cùng hải bước ra tiếp tục công việc của mình đi, chưa đến mười phút, đại từ căn phòng mà đức bước vào bước ra sang phòng bên cạnh...

Như vậy mà bảo là đang tiếp khách...

Hải nhìn cậu thanh niên trẻ anh tuấn bước vào kia... thật sự nếu không là đã có chồng chắc nó đã thu hút bởi nụ cười rạng rỡ ấy...

- anh hải, rất vui vì được gặp...

- vâng, rất vui vì được gặp...

Hải trả lời mắt vẫn còn ráo hoảng nhìn tìm lấy xuân trường, nhưng hình như chỉ có mỗi mình đại...

- anh dâu, chỉ có mình em thôi, không có lương xuân trường đâu...

- ừ... hả...

Hải nhìn đại ngơ ra, cậu ta mới gọi nó là gì chứ, anh dâu sao...

- đáng lý ra em phải gặp anh sớm hơn nhưng mà bận việc quá, em lại sắp tổ chức tiệc cưới nữa nên hơi bận, anh tha thứ tội thất lễ của em nhé...

- ơ, không sao... nhưng mà cậu là...

- em chỉ là đối tác kinh doanh của anh trường thôi, không có quan hệ máu mủ gì với anh ấy cả...

- à... nhưng mà cậu cũng đừng gọi tôi anh dâu thế...

- em gọi cho anh trai em mà... anh chuẩn bị kết hôn với anh em... không phải sao...

- ....

Đại không chỉ làm hải choáng còn làm cả đức không tin vào tai mình, nó mất trí thật rồi sao...

- em nghe bảo anh bị ngã cầu thang... nhưng mà việc anh kết hôn với anh em anh cũng không nhớ sao... anh em đã cầu hôn anh rồi cơ mà... buồn thật đấy...

Nói dối... hải phải dựa vào ghế mà đứng, cậu ta dựa vào lý nào lại bịa ra một câu chuyện hoang đường như thế... lợi dụng cậu mất trí sao...

- chắc cậu nhầm thôi... tình cảm vợ chồng tôi vẫn tốt, anh cậu cầu hôn người có gia đình sao...

- chắc chắn rồi... em nghe anh và anh trường đang làm thủ tục li hôn... công ty anh ấy đang trên đà tụt dốc, giữ anh lại để gánh nợ sao cơ chứ...

Đại càng nói hải càng không hiểu, công ty anh ấy thì có vấn đề gì cơ chứ...

"em có muốn vào gia lai lập nghiệp cùng anh không... chúng ta sẽ xây một ngôi nhà mới, cách xa thành phố xô bồ này..."

À... hải nhớ đến những câu nói ẩn ý của trường, có lẽ thật sự công ty anh có vấn đề anh đang muốn rời đi thật... nhưng mà anh làm gì đề cập chuyện li hôn cơ chứ... kể cả trước kia hay bây giờ...

Hải vững tin hơn chút đứng dậy chắc chắn với đại một lần nữa...

- cậu nhầm rồi, đến anh trai của cậu tôi còn không biết, cậu đừng lợi dụng việc tôi mất trí mà tạo lập ký ức...

- anh... thật sự đáng thương, lương xuân trường đã nhét vào tâm trí anh những gì rồi... anh trai em...

Những giọt máu phũ phàng lại rơi xuống, đức đưa tay cản ngửa mặt lên trời, cái gì cơ chứ...

- em dâu...

Dũng nhìn đức đang cố cầm máu của mình cầm tập hồ sơ chạy lại...

- em bị sao thế... ốm sao...

- cám ơn nhưng không cần anh quan tâm...

Đức đẩy dũng ra cuống cuồng đi xuống cầu thang bộ khuất sang một bên... hải không thèm nghe lấy nữa vội tìm cửa ra...

- tôi... tôi phải về... không có anh trường ở đây... chắc là trời ngớt mưa rồi...

Cánh cửa bật tung ra, đại không giữ được hải ở lại, nó sững mắt ra nhìn dũng đứng ở trước ...

- thầy...

- hello bro...

Chỉ cần nhìn thấy hải, dũng tự khắc sẽ bật cười ném cả tá tài liệu sang một bên...

- hải... sao em lại ở đây...

- người cậu ta nói là thầy sao... thầy là anh trai cậu ta sao...

- hửm, đúng rồi, anh là anh em với đại cơ mà em nói gì đấy đại...

- em nói gì hai người cứ từ từ tâm sự đi đã...

- ơ...

Dũng bị kéo đẩy luôn vào đóng cửa, đại nhìn những vệt máu chạy dài trên sàn, sơn ở đâu dính đổ tùm lum rồi, giúp việc nhà này hết chuyện để làm rồi đúng không...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro