Khui quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khụ... hải nước...

- ....

Xuân trường đá chân sang bên cạnh rồi đưa tay sờ bên chiếc giường trống, không có tiếng trả lời... anh mở mắt ra ngồi dậy nhìn ánh sáng yếu ớt hắt từ bên phòng ngoài vào...

Anh ngồi hẳn dậy nhìn bên giường trống tự lúc nào liền bước ra phía sáng trắng, cánh cửa nhẹ nhàng bật ra, trường đứng khoanh tay vào nhau nhìn cái cục lùn kia vẫn đang ngồi tính trăm ngàn cơ sự ...

Quang hải không ngủ được, rõ ràng là cuối tuần mới về nhà anh mà bây giờ nó nôn đến nao người, ba mẹ anh liệu có khó tính không... liệu rằng có thích nó không nhỉ, liệu nó có hơi lùn...

So với rất nhiều người nó còn cao chán... hải hít một hơi tiếp tục gói quà xíu giật mình khi một tảng đá bự đặt lên vai nó...

- anh đang ngủ...

- ơ, ạ anh ạ... đèn làm chói mắt sao... em nhớ ...

Ồn quá, trường đưa tay ôm lấy bụng hải làm nó đỏ ửng nghiêng đầu sang một bên...

- em đang làm gì thế...

- cuối tuần về nhà anh mà, em chuẩn bị quà cho ba, cho mẹ, cho chị cả cháu anh nữa...

Hải đưa chiếc mô hình xe lên, trường nhìn một lượt, đầy đủ hết nhỉ...

- thế quà của anh đâu...

- quà???? Anh đừng giỡn em nữa...

Hải đẩy mặt trường ra, anh vuốt mái tóc mái lên một lượt kéo hải về mình làm chiếc kéo sượt một đường la í ới...

Xuân trường cầm tay nó bỏ vào miệng mình ... bỏ xuống tiếp tục kì kèo...

- anh không thể lỗ như thế được, quà của anh, anh không thể không lấy...

- ơ... em...

Anh bế thốc hải lên đá những gói quà lăn lốc sang hẳn một góc...

Chiếc nệm vốn quen thuộc đón nhận cả hai, hải xoay tay gõ nhẹ anh một cái...

- anh kỳ... người ta đang...

- để anh khui quà của anh cái đã...

- ơ... em...

Chưa tầm mươi phút, quang hải đã nằm trọn trong người trường vừa rướn người vừa đưa những ngón tay nghịch những sợi non trên ngực anh...

- anh này...

- ừm...

- liệu bố mẹ anh có thích em không nhỉ...

- anh thích em là được...

- nhưng mà anh là con, phải nghe lời bố mẹ, liệu...

- sinh con cho anh đi...

- dạ, hả...

- đấy mới gọi là quà cho bố mẹ nhé... anh đang chỉ em cách tặng quà vừa ý hợp lòng nhất còn gì...

- .....

Hải mím môi lại, anh cơ hội thì có... nhưng mà, cơ hội này quả thật rất ....

Những sợi tơ chẳng nghịch nữa, xuân trường đặt quang hải thấp hơn gối làm nó chẳng mấy chốc ngủ mê hẳn... con... con... nếu ngày nào cũng làm thì liệu sớm có không...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro