Ngược dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kiểu ngược... 😆

Đây coi như là ngoại truyện, chuyện chính chưa có time viết

🍉🍉🍉

Em hai hai, anh hai mươi bốn...

Hải ngọ nguậy đầu từ dưới chui lên trườn cái đầu ra khỏi chăn nhìn mặt trời đã xuyên qua rèm...

- chói mắt quá...

Xuân trường vẫn nhắm nghiền mắt câu thưởng câu phạt đưa tay kéo hải vào người...

- trời sáng mà... đến giờ dậ...

- ai dạy em trời sáng là phải dậy, im cho anh kê chân ngủ...

- ...

Xuân trường xoay người đè bẹp hải xuống làm nó muốn cử động cũng cử động không thành... ơ mà anh ơi, em muốn đi t...

Em 21, anh hai ba...

Anh tin là có duyên số không, em tin là có đấy, nếu không tại sao người em đã từng rất yêu thương vẫn đứng trước mặt em... em đã hứa là không được nhớ người ta cơ mà...

- nguyễn quang hải... anh trở về rồi...

- kệ anh...

- chúng ta bắt đầu lại nhé...

- đồ điên...

- ....

Xuân trường cắn môi cho rướm máu, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, chạy đến kéo tay hải ngược rồi bế hải lên một bậc trụ vừa hôn vừa nuốt hết những giọt nước mắt kia...

Hải cuộn tay thành nắm đấm đấm liên tiếp vào người anh...

- cái đồ mắt híp xấu xa, sao không ở bên hàn luôn đi...

- anh nhớ em...

- dối l...

Đáp ba từ gọn lỏn, trường tiếp tục cuộc hôn mặt cho những hạt mưa ngâu thấm dần lên vai cả hai... ừ thì dối, nhưng mà anh yêu em...

Em hai mươi, anh 22...

Tưởng chừng như đã giận anh, quên anh, không quan tâm đến anh nữa... một ngày sự rảnh rỗi lên ngôi... đập vào list bạn chung của hai người, anh dự đám cưới người ta, vẫn đẹp trai đến lạ...

Nhưng mà, sao anh già thế, chả chịu cạo râu gì cả...

Ở bên đầu nỗi nhớ, trường cẩn thận đọc hết từng bình luận một vô thức đưa tay quẹt môi, bé con... về thịt em được rồi...

Em 19, anh hai mốt...

Một ngày khi tất cả chìm vào trong im lặng, hải chạy đến ktx của anh, chỉ là chiếc giường trống, chiếc tủ đơn, cả chiếc ly cũng được anh úp gọn gẽ...

Hải ngồi gục xuống đưa mặt úp vào gối bật khóc... tại sao, tại sao anh đi mà em cũng chỉ biết qua người khác... anh yêu em hay anh chỉ coi em là tiện đường ghé chơi chốc lát...

Em mười tám, anh 20...

Anh học khuya đến là khuya, mà hải thì lười về nhà, đến khi trường nhắc, nó phải ứ hự cong môi lên, hôn người ta thì người ta mới về... anh đã rất rất miễn cưỡng...

Thế mà chả hiểu sao anh vẫn thi chỉ đủ điểm, nhìn cái đầu tóc tổ quạ của anh, hải chỉ muốn đu lên đó làm một giấc...

Đang tưởng mộng đẹp, hải chẳng biết tự lúc nào đã bị trường một cước đè xuống giường hôn liên tiếp những cái hôn đến ngộp...

- anh ơi...

- ....

Hải cố đẩy trường ra, trường càng giữ chặt, đến cái giới hạn cuối cùng, chiếc nút gài sắp được mở phong, thì trường lại dừng lại nhìn lấy hải mở to mắt ra mà nhìn anh...

- sao anh không tiếp tục ạ...

- trễ rồi, không hôn nữa, nào em về nhà đi...

- nhưng mà...

- nào ngoan...

- ....

Trường hôn một cái dỗ dành nó, kéo chiếc áo sơ mi của nó gài nút lại... hải đi về mà lòng hậm hực... người ta đã muốn thế mà bị dừng... ức...

Em 17, anh mười chín...

Ngoại trừ giờ bắt buộc phải có mặt ở lớp, hải lẽo đẽo theo anh ở các góc của giảng đường đại học... nhiều khi mệt mỏi, nó gục hẳn mặt lên bàn, đến khi hé mắt ra, nó vẫn thấy anh ngồi viết một loạt các công thức hỗn độn vào sách...

Hải nhắm lại đôi mắt mơ màng của mình, chúm chím môi cảm nhận hơi nóng ấm kia... vừa muốn cười vừa muốn giả vờ không biết...

Em mười sáu, anh 18...

Anh đủ tuổi phạm pháp rồi, nó ngồi cạnh nhìn anh và bạn uống hết ly này đến ly kia... nó cản, bạn anh lại chuyển sang rót bia cho nó...

Trường quay ngang cầm lấy ly nó uống cạn... cho đến lúc say, trường ngất ngưởng ngủ luôn tại nhà mấy tên ồn ào kia... hải chẳng biết về sao chỉ đành chui vào ôm lấy bụng trường ngủ cùng...

Em 15, anh mười bảy...

Èo, nghe bảo nói dối nổi mụn này... anh đang chuẩn bị năm thi, hải lại buồn chán ngồi gác chân lên giường anh nặn mụn...

- hải, em làm thế sao anh học...

Trường bất tư thế khó chịu, nó nhón lên hôn một cái trả lời...

- mai mốt em kiếm nhiều tiền nuôi anh là được...

- ....

Em mười bốn, anh 16...

Mấy cô kia kỳ, cứ nhờ em gửi thư tình cho anh, em đẹp chứ em đâu có ngu, em đốt hết a... anh cứ mà đợi về làm rể đông anh đi a...

Ơ, con mịa kia lỳ... nhờ em không được đến thẳng lớp người ta cơ à, còn lá thư màu hồng...

Ơ, sao anh lại nhận, nó bực dọc bước lên đẩy cô gái qua một bên, đây vừa moe vừa cao nhé, cô né ra chỗ khác coi...

- hải ơi, ra đóng cửa đi, lạnh...

- .....

- hải, đi rót cho anh cốc nước...

- .....

- em làm sao thế...

- chá làm sao cạ...

- thế sao mặt như đang tức giận thế kia...

- thèm vào...

- mới nói gì đấy...

- hừm....

- ....

Trường kéo tay hải lại, nó giận lẫy kéo tay ra, đến khi trường đưa nó ngồi lên đùi mình...

- làm sao...

- đi mà bảo cái cô đưa thiệp hồng hồng mà đóng cửa, bảo cả cái cô màu xanh xanh hôm qua đi mà rót nước...

- em ghen à...

- ai thèm...

- mà anh thương em nhất được chưa...

- chạ thèm...

Xuân trường chẳng nói nữa gác lên vai hải, nó ngớ chút chút rồi thì thầm nho nhỏ bên cạnh...

- anh ơi, người ta muốn hôn...

- lớn chút nữa...

- ứ, người ta lớn ...

Em nói nhiều quá bé con ạ... quang hải đưa hai tay vòng qua cổ trường, đây là nụ hôn đầu a... nụ hôn đầu ngọt a...

Em 13, anh mười lăm...

Trường vừa học bài chính, vừa thuận tay chép phạt cho hải, trốn học đến là nhiều, cáu dọc, trường bún tay lên cái đầu ngốc kia...

- đau...

- nếu em trốn học nữa thì đừng đi theo anh...

- ....

Em mười hai, anh 14...

- em đừng có đi theo anh bám dính mãi thế...

- nhưng mà chồng đâu thì vợ đó chứ...

- sao em biết anh sẽ cưới em...

- biết à, lần gặp đầu tiên em đã biết... giờ em gọi anh là anh xã luôn được không ạ...

- .....

Em 11, anh mười ba...

Xuân trường bước một, hải cũng bước lấy một, trường bước hai, hải chẳng thêm ba, có điều chân ngắn mà cố bước dài, nhiều khi chả để ý, hải đâm mặt luôn lấy lưng anh...

Em mười anh 12...

Xuân trường mở chiếc hộp quà sinh nhật đầy hào hứng, hải như một chú búp bê nhỏ bé ngủ quên say giấc trong hộp... bố mẹ cậu thì chẳng hiểu chuyện gì, giao nhầm hàng à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro