Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ai...

Xuân trường quay một vòng về hướng tiếng động, không có tiếng trả lời chỉ có một tiếng rên nhe nhẹ ở một tàn cây lớn...

Hải đưa chân cố đẩy, càng cố rút người vào trong đưa tay bịt vết thương...

Trường hít một hơi lạnh ngửi được mùi máu tanh trong gió...

- ngươi là ai...

- đừng... đừng giết ta... ta chỉ là một người đi thồ hàng thôi...

Thồ hàng, xuân trường nghiêng một góc đầu, căn nhà nhỏ này ở một hoang sơn cùng cốc... thói đạo tặc phát sinh ở đây rồi sao...

Nghe động... trường vô định quay bước lại nhẩm tính bước chân...

- có ba người...

- họ, họ đến giết tôi đó... làm ơn...

- ở yên đây...

Xuân trường kéo một ụn củi lại che đi tầm máu, bước ra cửa... bọn đạo tặc vốn không tha đã mò được đến căn nhà nhỏ kia...

- tên kia... ngươi có thấy một thằng nhãi té xuống đây không, nếu nộp nó ra, chúng ta sẽ tha mạng cho mi...

- ta bị mù, các ngươi nghĩ ta có thấy được không?

- ....

Người đó bị mù ư, hải đưa tay bịt máu nhìn lũ cướp đưa tay đẩy đưa trước mặt trường...

- không thấy thật... đã thế anh em chúng tao chẳng khách sáo, mấy đứa lục hết căn nhà cho tao...

Cả bọn hung tợn xông vào, chưa đến nữa sân, trường ném những hạt bàng làm chúng ngã đè chồng lên nhau túi bụi...

- đây là nhà tôi, các người muốn tìm thì đi chỗ khác... đây không hoan nghênh...

- a thằng này muốn chết...

Tên cướp hung hãn quay lại đưa đao lên liền bị một tên to bản khác đánh một hít hai thằng chầu ông vải... một thằng thì chạy thụt mạng...

- đừng đuổi theo, cứu người trước đã...

Hải đã hoa mắt chóng mặt từ lúc nào cũng không biết có người giở đống củi ra đem nó vào trong nhà...

- thanh a... ta đói bụng rồi, ngươi nấu cháo đi... đứa bé này chắc cần ăn lấy sức...

Vẫn không có tiếng trả lời, văn thanh đi một mạch vào bếp mặt cho trường mò theo đường vải tháo chiếc áo máu ra ném một bên...

Vết thương có vẻ sâu, bé con sống được là kỳ tích đấy...

Hải mơ hồ tỉnh dậy khi thanh dí sát mặt nó rồi nhảy tưng tưng lên báo cho trường... nguyên một chén trà phi thẳng vào thanh, nó ức ử xoa đầu lượm chén lên...

- còn không đem thuốc... hôm nay không cho ngươi ăn vài cú ném ngươi quên rồi phải không...

- ....

Vẫn không có tiếng trả lời, hải định ngồi dậy thì trường cản lại... vết thương vừa khép miệng, ngồi dậy sẽ bị động...

Trường lần mò bước chân đi lại ngồi cạnh ghế đưa tay mò bắt mạch cho hải...

- tay người lạnh quá...

- im lặng đi, sao có bệnh nhân nói nhiều như ngươi nhỉ...

- ....

Hải đành nằm im quan sát trường một lượt, anh dường như chẳng khó chịu mấy khi hải nhìn chăm chăm...

Lúc này văn thanh mới bê một chén thuốc nóng đi vào... xuân trường cũng rời khỏi ghế đạo mạo đứng bồi thêm một câu...

- ăn uống cho tốt, khi nào lành vết thương thì rời khỏi đây trở về nhà đi... ngươi yên tâm, bọn đạo tặc bị tên này bẻ cổ hết rồi...

- ....

Quang hải nhìn văn thanh cười hề hề như mấy tên mắc bệnh đần... nó có quá nhiều câu muốn hỏi mà cái xuân trường như hồ nước rộng không thấy đáy chẳng tiếp cận dễ mấy...

Văn thanh thì ngược lại, cứ xúm xoe chơi với nó cả ngày không chán, có điều hải muốn hỏi về xuân trường thì hắn liên tục lắc đầu... trường nghiêm lắm a... nói lung tung bị ê mỏ đấy...

Hải bặm môi chẳng đã, chẳng có cách nào mở được hòn đá này trong khi vết thương thì cứ lành lại... nó sợ trường sẽ đuổi nó đi...

- thanh này...

- ừ...

- hải muốn ở đây, giờ về cũng không có nhà nữa... làm sao...

- không biết, cái này phải hỏi anh trường...

- ....

Hỏi cũng như không, hải vẽ hưu vượn trên đất thì tinh mắt nhìn xuân trường đi vào một con đường nhỏ... nó cũng phủi đít đứng dậy mà bảo thanh nấu cơm...

Ơ, thế mọi khi không phải hải giúp thanh nấu a...

Hải mò theo trường đến một thạch động, có nhũ thạch trên đầu... nó dáo dác nhìn mà bị đập vào mấy cột trụ mấy lượt...

Cũng may là chỉ có một con đường ... nó mò đi theo đến con đường năm ngã thì dừng hẳn... ngài ấy đã đi đường nào chứ...

Hải chỉ tay nhắm mắt đếm ngược, chọn đại một hướng để chợt té một lối dài lăn lốc xuống đáy...

- đau...

- ngươi, ngươi đi theo dõi ta...

Rõ ràng là đáy nhưng chẳng biết sao xuân trường lại đứng ngay trước mặt nó, chiếc áo khoác vội vì tiếng hải phong sương bay lả lướt...

- không có... em em chỉ vô tình bị lạc thôi...

Hải chống chế nhìn trường bám vào trụ chỉ một hướng...

- ra khỏi đây ngay...

- nhưng mà anh hình như không khỏe...

- ra khỏi đây ngay ...

Trường bám trụ nói như hét, hải lúc này mới để ý đáy này có hai con đường nhỏ... thì ra anh đi một lối khác nên...

Trường không phân bua nữa đi một lối mệt lừ bước vào một động đá mệt người thả chiếc áo xuống đưa tay rịn vết thương bao nhiêu năm không ngừng lành...

Ra đây là bí mật của ngài, hải đứng ở cửa hang nhìn trường thở khó nhọc đắp thuốc...

- để em giúp anh...

- ta đã bảo ngươi đi...

- thì em đắp thuốc xong rồi đi, người ta cũng có tự trọng chứ, anh đuổi gì đuổi hoài...

- ....

Trường thở dốc chẳng cản nữa, vết thương này đến thằng đần như văn thanh còn chẳng biết...

- .....

Một cảm giác ngượng tận xương, hải cúi xuống hôn lên vết thương hở, làm trường vội đẩy nó ra...

- em, để em chăm anh được không đừng đuổi em đi mà...

- nơi này không thuộc về ngươi, đi đi...

Trường kéo áo lại phủ lên lưng bước chậm rãi, hải từ phía sau chạy đến ôm lấy lưng anh...

- đã bảo cho người ta chăm đi, em tình nguyện mà... giờ anh đuổi người ta chẳng có chỗ mà đi nữa...

- điên rồ...

- kệ em, em điên vì mỗi anh là được...

- ....

Mồ hôi rơi nặng hơn, trường không nghe hải giải thích nữa hoa mắt mà ngã gục xuống... nó đã rất rất vất vả đỡ anh về giường...

Xem ra vết thương hành sốt rồi, nhưng nó cũng chẳng là thầy thuốc thì kê bệnh cho anh như nào... anh lại run vì lạnh như thế...

Em...

Hải phân tích một hồi đỏ mặt lên, nếu đơn giản chỉ có cách đó vừa chữa sốt vừa được ở lại thì...

Xuân trường hôn mê sâu, ở bên giường anh, quang hải kéo từng chiếc nút ra, lạnh run cảm nhận gió lùa lạnh đến tê người...

Nó leo lên nằm cùng ôm lấy anh, cẩn thận nhẹ nhàng kéo anh về phía mình... đợi anh tỉnh táo hơn em sẽ cùng văn thanh đi hái thuốc cho anh được không a...

Em... chỉ có một mệnh này cho anh giữ thôi... anh đừng đuổi em đi mà...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro