Jiǔshísān

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã muộn, hoàng đức đến bệnh viện đã có phần tĩnh lặng...

Đức đưa những ngón tay co mình một chút nhìn lấy nó kia... khéo hé cười mỉm, đức không nghĩ nhân tình của chồng lại đến thăm còn vào lúc này...

- anh thấy không khỏe chỗ nào sao... em gọi bác sĩ nhé...

- đức này...

- dạ...

- em nghĩ làm người thứ ba như thế nào...

- ....

Đức nhìn khoảng không đưa tay sờ xuống bụng mình chậm rãi trả lời...

- ban đầu thì vui... sau này thì mệt... những tưởng dành hết yêu thương sẽ được hồi đáp yêu thương mà nghĩ đâu sâu tâm hồn người mình chung gối ấy chỉ là kẻ thế thân...

- thật đáng thương...

- em không nghĩ vậy...

Đức xoay đầu nhìn sang nó, đáng thương nhất phải là đứa con, được bố biết mà yêu thương thì không nói, đến bố không biết sinh ra cười được không khóc được mới là đắng...

- em yên tâm.. anh sẽ nhường đại lại cho em... đứa con em sinh ra sẽ đủ cả bố lẫn mẹ...

- em chen ngang anh như vậy anh còn muốn trả đại cho em...?

- anh không đưa xuông... em cũng phải trao đổi với anh một chuyện...

- ...

Và chuyện này là bí mật, đến chết em cũng hãy im lặng cùng bí mật này mà đem nó xuống mồ đi...

Xuân mạnh đưa tay liên tục bấm lấy giờ, đợi đức có phần mệt mỏi rời đi hắn mới đẩy một chiếc xe lăn vào bên trong kia...

- mày quyết rồi chứ...

- quyết rồi... mày đưa tao đi... tao nhớ nghệ an lắm rồi...

- ừm... chân mày đi không được để tao...

Đức đứng ở một bên cầu thang nhìn mạnh đẩy lấy đức vào thang máy... khi này đại mới xách vài vật dụng cần thiết chạm lấy đức...

- đức...

- ơ anh xã...

- em làm gì đứng đây vậy... anh về nhà không thấy em, em ở bệnh viện chiều giờ sao...

- dạ... em... em thăm anh đức một chút...

- em thấy không khỏe ở đâu...

Đức gạt tay đại xuống nhìn về căn phòng trống rồi nhìn đại...

- anh đức vừa mới ngủ, em cũng hơi mệt anh đưa em về nhé...

- em... hôm nay hơi lạ...

- hì...

Nó cố kéo tay đại đi để mạnh có thể thuận lợi mà đưa lấy đức về nghệ an... cả quãng đường đức nói huyên thuyên đủ các thứ chuyện, đại không ngăn được bực bội mà nộ khí lên...

- em hôm nay bị làm sao thế hả...

- em... em...

Đức giật người muốn khóc đại đến chán, được rồi được rồi anh thua em em muốn nói gì nói đi...

Đến nhà..  đức không bày trò nữa kéo tay đại vào trong... chuyện hôm nay nhất định em phải nói với anh...

Đại nhìn đồng hồ em cứ dung giờ như này... đức mong đại có thể cảm nhận được không chỉ là vợ anh ... đến cả em cũng có con mà... anh phải san sẻ cho đều chứ...

- em thật sự...

- dạ... vậy nên anh không được dành hết thương yêu cho con anh ấy phải san sẻ cho con em nữa ...

- được rồi... chuyện đó để sau anh vào lại bệnh viện thăm đức chút...

- anh này lời em nói chưa khô đâu...

- ....

- nên là anh tối nay ngủ với em... anh đức ngủ rồi anh vào trực giấc anh ấy lại ngủ không được thì làm sao...

- ....

Cũng không phải không lí, đại đành ở lại nhà ngủ cùng đức một đêm... mai sẽ vào viện sớm hơn vậy...

Gió đường lộ cứ hút ngược vào xe như này làm mạnh hơi khó chịu nhắc lấy đức, nó chỉ nghiêng đầu sang một bên cười, lần cuối tao làm khó được mày chịu khó nhé...

...

Chiếc điện thoại chớp sáng liên tù tì mẹ mới nhìn sang lấy di ngồi lén dậy bước ra nhà sau...

- con rể... con đợi lâu chưa...

- muỗi đốt con nãy giờ quá trời luôn, sao mẹ lâu thế ạ...

- di nó mới ngủ thôi... mẹ cố không làm nó dậy đấy... con xem như nào đi...

- vâng... vậy con về phòng mẹ nhé...

- ừ mau đi... nuôi nó mấy hôm nay tôi tốn hết cả gạo rồi đây..

- hì con trả gấp ba luôn nên mẹ cho con đem lại vợ con về nhé...

Mạnh nhỏ tiếng đáp lời... căn phòng nhỏ được mạnh chốt cửa lại lén nhè nhẹ leo lên giường nằm cùng kia...

Nhớ lắm luôn đấy nhé... hắn đưa tay vùng sang ôm di về nhưng mà cảm giác không giống lắm...

Di đưa tay bật lấy công tắc lên làm cả phòng bật sáng... mạnh nhìn cái gối ôm trong tay mình giật mình thả lấy ra nhìn di gượng gập...

- vợ...

- anh dám đến đây... thật sự còn dám đến...

- ơ vợ ơi... anh sai rồi là anh sai anh xin... lỗi...

Di cầm gậy đập tới tấp vào mạnh làm hắn đau chạy phóc ra ngoài, cả nhà cũng theo đó bị đánh thức dậy...

- em rể...

- hừ... mẹ... mẹ có còn coi con là con không mà cho người lạ vào trong nhà như này chứ...

- ơ mẹ... nhưng mà di à... con rể nó...

- không cho vào ai cho ảnh vào con bỏ nhà đi luôn đấy...

- ơ vợ ơi, tha lỗi cho anh đi mà... anh...

Cánh cửa đóng sập lại mạnh muốn xin cũng không được, người có chút à sao em lại đánh anh đau như này chứ... dù gì cũng là vợ chồng lâu nay em tuyệt tình như vậy luôn...

Cả nhà cũng không dám cản nộ khí của di chỉ biết lén cho thằng con rể kia ăn nhờ ở chực ở sảnh thôi... nằm cả tháng mà di ra vào chả thèm liếc hắn một lần...

- anh vợ... anh nói giúp em đi...

- nó dữ lên bố tao còn không dám nói chi tao... mà mày làm gì mà nó giận dai thế... còn nữa sao mày không đem cháu tao về...

Anh rót sang cho thằng em rể mình một chum rượu, mạnh nhắm mắt nhắm mũi uống cạn... di đã không muốn nói thì hắn dám mở miệng đâu...

Di nhìn qua cửa sổ chút xót xót rồi đóng cửa lại... đến nửa đêm mạnh say ngất ngưởng cái thói anh hùng rơm hắn lại trỗi dậy... dù gì thân nam nhi lại để vợ leo đầu leo cổ, hắn còn mặt mũi nào ra đường nữa...

Tức khí lợi dụng di vừa vệ sinh vào hắn cũng theo đó chạy vào ôm chặt...

Tiếng gậy đánh tiếng la tiếng van nài đủ cả...

Thằng anh nó phải chạy xuống cản ôm lấy di lại mày muốn đánh chết người luôn sao...

- anh sao không về phức hà nội đi, định ăn bám nhà tôi đến bao giờ chứ...

- em theo anh về đi... thiếu hơi em anh ngủ được đâu... năn nỉ luôn em về muốn gì anh cũng chiều mà... nhé...

- ....

Anh có đem pinky về lại cho tôi được không, di giá gậy lên rồi bỏ đi thằng anh nó giục mạnh bám theo... có vẻ xiêu xiêu rồi đấy đi mà thêm ngấm nước vào...

Mạnh lật đật chạy theo đi bộ đến mỏi chân, vợ hắn muốn đi đâu đêm hôm như này cơ chứ...

- vợ ơi... anh không có mang dép chân anh sưng hết rồi, chúng ta còn đi bao lâu nữa...

- ai mượn... anh đi về hà nội đi ...

- em về cùng thì về còn không anh ở rể luôn...

- ....

Di nhá tay lên làm mạnh rụt người lại, anh nói gì sai à...

Đến cũng đến, di mặc kệ mạnh tìm lấy chìa khóa mở cửa ra... mạnh theo luồn vào sau ánh điện mới thấy nguyên dàn thờ tự ... đây là nhà tổ mà em nói sao... định dẫn em về mà thành ra em dẫn anh về như này...

Mạnh vừa nhìn vừa tới đốt lấy hương đưa cho nó, miệng không ngừng lầm bầm nói dư sức ông bà nghe...

- anh khấn cái kiểu gì đấy...

- thì anh khấn ông bà phù hộ vợ anh theo anh về, sai à...

- ....

- thôi khấn lại, khấn vợ anh mau cấn bầu đẻ vài tiểu pinky...

- cái tên chồng đáng ghét kia...

- ....

Mạnh lượn một vòng lưỡi, em gọi anh là chồng nhé... thế là tha thứ cho anh rồi đúng không... hắn che ý cười kệ di thắp nhang mỉm mỉm đi...

- ớ...

Di đỏ bục cả tai nhìn sang mạnh... đây là nhà thờ đấy anh mới làm cái gì thế hả...

Bị hôn má di xấu hổ bỏ về mạnh lật đật chạy theo...

- vợ... anh ngủ ngoài đau lưng muỗi cắn quá trời cho anh vào phòng nhé...

- nằm ngoài đi...

- ....

- đã bảo nằm ngoài...

- một đêm thôi mà ... nhá...

- ....

Di đóng sầm cửa leo lên giường, người gì đâu mà giận dai quá trời, hắn gõ nhẹ cửa không khóa như này...

- này cái anh kia...

Cửa không khóa mạnh chạy chui hẳn vào giường kéo di lại làm xào xáo một hồi... đến mệt...

- dừng... xuống đất mà nằm...

- em đánh sưng chân sưng tay này bỏ đi, chúng ta tâm sự chút đã nhé...

- này cái anh kia...

Cho hay không mạnh cũng mặt dày đè lấy di xuống, bị bỏ đói cả tháng nay ngu gì mà không tận dụng cơ hội này cơ chứ... được vầy sinh hẳn luôn tám đứa nữa đi... khỏi hờn...

🎎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro