Jiǔshísì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự... di ngồi dậy đẩy mạnh qua một bên kéo chai dầu lại... người bị người ta đánh như thế mà tối còn sức đè bẹp người ta lấy như thế sao cơ chứ...

Mạnh bị những giọt dầu làm nóng có phần tỉnh vui vẻ nhìn di đang đưa tay thoa thuốc ... ngượng, di quẹt luôn hơi dầu vào mũi mạnh hắn chụp lấy tay di lại...

- buông...

- hôm nay về hà nội nhé...

- ...

- anh mua vé nhé...

- cởi áo ra đây giặt...

- bận dơ về hà nội giặt luôn...

- cái đồ...

Mạnh né nhanh chạy mạch xuống giường chạy ra ngoài kéo sập cửa lại để di không đuổi kịp, mà nó chả hứng muốn đuổi dồn hết đồ mình đi luôn một lượt...

- đấy... vợ em giặt đồ cho em rồi đấy... anh xem...

- ờ... lần sau mày cho nó về ăn bám nữa là biết tay tao...

- đùa, ngày nào em hông đưa mẹ vợ 500k chứ ít gì... nhiêu đó ăn cả nhà luôn à...

- mày định nói nhiều à... tao vả...

- không mà... anh vợ này em nói nghe...

Mặc mạnh rì rầm di đưa tay vào túi áo xem đồ sót, xui xẻo như nào lại cầm cái trúng số điện thoại có hẳn dấu son kia...

- alô... anh yêu... em biết mà bị vợ bỏ đúng không... tụi em chả ở đồ sơn nữa, anh đến cố đô huế tụi em...

- thằng chồng này chả đi đâu hết nhé máy con phò kia...

Di bấm tắt hẳn điện thoại làm mạnh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị di ném cả người cả đồ ra khỏi cửa...

Thành ra kế hoạch bắt vợ của mạnh phá sản đến cùng cực... di dỗi đến tận thêm cả thêm vài sau đó nữa..

Hết mưu, hắn kiếm một cái bao thật to di vừa mới đi tắm ra hắn đã trùm người lại lôi ra chiếc xe đợi sẵn...

- anh vợ... còn đồ nữa kìa...

- mẹ tao đem ra liền mày lên xe giữ nó trước đi...

- mau nhé...

- anh vũ kia...

Anh em cái quần, cả bố mẹ nữa... bán đứng lấy nó gì đâu đi...

Mạnh vừa ôm chặt lấy di vừa ngồi cười thiếu đánh...

- còn không mau thả...

- không, về nhà thả...

- thả...

- ngoan đi, về rồi thưởng...

- cái đồ...

- ...

Mạnh kéo chỉnh nó ôm chặt, đừng dỗi nữa về chúng ta làm lại, bắt đầu lại sinh những bé con xinh xinh của chúng ta nữa...

...

Đến hơn bốn tiếng đồng hồ đi quanh quẩn lại trước hành lang... mạnh nghe tiếng khóc vừa hào hứng vừa có phần nhẹ nhõm đi... mong chờ mãi đến cuối cùng bé con cũng chào đời rồi...

- chúc mừng anh... là một bé gái...

Hộ lý bế đứa trẻ chào mừng với cuộc sống kia khóc ầm ĩ trong tay hắn lúc này...

Nhìn lấy một lượt thật tình giống hệt như đức thu nhỏ ấy...

- đức ... cậu xem con của cậu...

Đức mệt chỉ còn có thể cố sức mà thở đưa tay để con nó bám vào... mong chờ đến hy vọng, bỏ luôn cả thuốc chỉ mong được thấy con bình an chào đời như này...

- cậu tính đặt đứa bé ...

- đưa bé về cho bố nó đi...

- nó chỉ mới sinh để nó đầy tháng đã...

- không cần... đem nó đi đi...

Đợi nó đầy tháng chẳng biết có còn kịp lấy không... nó không muốn con nó phải nhìn thấy nó yếu đuối như này... con phải nhất định mạnh mẽ và hạnh phúc... nhất định phải là như thế...

Đợi đứa bé được bế đi... đức mệt mỏi mở chiếc điện thoại đã tắt từ vài tháng trước nhấn lấy số...

Đầu dây bên kia im ắng đến lạ...

- đức... anh xã đâu...

- anh ấy đi công tác... có lẽ hai ngày nữa sẽ về... anh... sống vẫn tốt chứ...

- vẫn... chuyện anh và em đã nói ấy...

- em sẽ giữ lời...

- cám ơn em...

Đức để chiếc điện thoại qua bên, lâu rồi chưa bao giờ nó lại cảm giác buồn ngủ như này... tất cả việc cần giải quyết cũng đã giải quyết xong rồi...

Hoàng đức mở bật cửa nhìn bóng người lạ đứng ở dưới tán cây lớn hướng về căn chung cư của nó... đứa bé trong tay ê a tự khóc rồi lại tự nín... hôm nay có lẽ là một ngày đẹp đi...

- nuôi dưỡng nó cho tốt... bảo với trọng đại tôi sẽ theo dõi cậu ta đấy...

- được rồi... anh đức đặt tên cho bé chưa...

- chưa... nó còn đợi bố nó về đặt...

Mạnh vỗ lên khuôn mặt ê a kia từ từ rút tay lại đi khỏi... hà nội này vẫn là vùng đất khó sống cho dân tỉnh lẻ như hắn đi...

....

- mẹ ơi...

Đứa bé tập chạy đâm sầm vào hải bám lấy chân nó thật chặt... hải nghiêng mình cười đưa con ngồi vào ghế...

- cưng quá... bé con... bố mẹ của con đâu...

- mẹ ơi...

Thiên có phần chậm nói dễ chịu để hải bế lên đặt ngồi lên người đưa tay sang nghịch lấy em...

Hải đưa mắt nhìn quanh... bố mẹ đứa bé này sao lại bỏ con giữa công viên như thế này chứ... lỡ như đứa bé bị kẻ xấu bắt cóc...

Xuân trường bước đến sững người ra nhìn lấy cả hải, hơi mím môi của mình lại đưa lấy thiên ra...

- mẹ ơi...

Nó vẫn muốn bám lấy hải như một chút hơi sót bị hải đưa trả về cho trường...

- đứa bé...

- xin lỗi em... là con của anh...

- không sao... đứa bé ... là con của anh đức sao...

- ...

Hải đưa tay nghịch lấy chiếc má của thiên...

- bé mau lớn quá... em có thể hỏi anh đặt tên bé...

- là thiên...

- ....

- em cũng đã sinh rồi à...

- vâng...

- chúc mừng em... đám cưới em anh có việc không đến chúc mừng em được...

- tụi em vẫn chưa kết hôn...

Trường cảm nhận tim mình có nét vỡ nhìn sang con của hải... là do em thể chất yếu nên anh ấy đợi sinh bé ra rồi sẽ làm đám cưới... chọn ngày tới lui cũng chọn lấy ngày chíp được một tuổi đi...

- anh... anh quay lại hà nội rồi sao...

- không, anh chỉ đi qua cho thiên ghé nhà chú bác nó chơi rồi sẽ về tuyên quang chơi nhà nội... em kết hôn đi, nhớ báo anh... lần này anh sẽ không quên như lần trước...

- được ạ...

- cậu hải... đã đến giờ cậu dũng về...

Lão viên đưa chiếc xe lại gần nhắc lấy cuộc trò chuyện có phần ngượng ngập của cả hai...

Hải bế con lên đưa chiếc nôi đẩy cho lão cầm ra xe trước cúi chào trường rồi quay lưng đi...

- hải...

- ....

- .... hạnh phúc nhé...

- ....

Nó gắng gượng nở lấy nụ cười bế con lên xe thiên vẫn đưa tay chỉ về hải...

- mẹ ơi...

- nào con trai... mẹ sống cùng dượng rồi, ba con mình không được làm phiền cuộc sống của mẹ... biết chưa ...

Đứa bé vẫn không hiểu ê a được trường bế sang hướng khác...

- vợ yêu... hôm nay em có gì vui kể anh nghe không...

Dũng vừa tháo cravat vừa hôn lên má nó, thoáng giật mình, hải nhìn sang lấy anh tiện tay đứng dậy cởi bỏ chiếc áo sơ mi đặt qua một bên...

- em ở nhà thì có gì vui chứ... mới bế con đi công viên chút anh đã cho lão viên đón về rồi...

- thì là anh sợ em đi lạc, tối anh ngủ với ai cơ chứ...

Dũng nói câu nửa đùa nửa thật, cầm lấy tay hải muốn rụt cũng không rụt được...

- em tắm cho anh đi...

- em...

- nào... anh đang rất nóng đấy nhanh anh còn ăn cơm, làm cả ngày hôm nay mệt chết đi được...

- ....

Dũng kéo hải vào phòng tắm lấy cho mình nhưng thành ra anh lại tắm luôn cho hải... hơi nước làm lộ ra những ửng đỏ trên khuôn mặt hải hồng tròn xoe anh cưỡng không lại được kéo hải về gần mình hơn...

- em yêu... con chúng ta gần giáp năm rồi, tối nay anh ngủ cùng em nhé...

- nhưng con còn bé... em sợ...

Dũng đặt tay lên miệng nó, em không được nói sợ... em phải sinh cho anh một đứa con chứ... em cứ trốn như này anh chịu không được nữa đâu...

...

Xuân trường đặt thiên vào giường bước ra ngoài bật công tắc nhìn hai thân ảnh tự tiện vào nhà hắn vừa ăn đồ ăn vừa xem bóng đá kia...

Thằng mạnh đổ thừa tại hắn đem thiên về làm di bịnh rịnh nhớ lại pinky hất cẳng đá nó ra khỏi nhà không nơi cư ngụ phải lang bạt ở đây ngủ nhờ thì không nói đi... nhưng mà...

- phạm đức huy...

- gọi tao là lương đức huy...

- ....

Lúc trước anh đòi đổi họ còn gì... huy mặc nhiên không quan tâm bốc lấy bia khui đưa sang cho mạnh...

- sao tâm tình mày hèn như mắt thế... tao sợ mày lên hà nội lạ nước lạ cái qua ở một đêm tâm sự anh em...

Hắn đang nói dở, điện thoại đã reo lấy trường liếc mắt sang nhấn lấy số...

- nhô à...

Nghe đến đây huy ném chai bia đi nấp sau ghế ra hiệu cho trường... nhất định không được nói hắn ở đây... nhất định..

Trường đảo mắt qua cười hiểm, nãy anh nói ai hèn như mắt nhỉ...

- phạm đức huy sao...

- ừ... có bên nhà trường không... chiều bảo tắm cho con rồi trốn biệt đến bây giờ...

- quá đáng nhỉ, mà đừng ăn hiếp huy quá, em biết anh ấy bị loãng tinh trùng đậu được bình an là may lắm rồi mà...

- bố mày, ông đây loãng là loãng như nào... bây giờ muốn sản xuất cũng sản xuất liền được ... nhé...

Ừ hử... đây là loa ngoài nhé, tuấn anh nhìn trong điện thoại hét to cả bên kia đều nghe lấy...

- phạm đức huy, tối nay anh không về thì đừng có mà về nữa...

- ....

Đm cái thằng mắt hèn...

Trường và mạnh nhìn huy với lấy áo khoác không thèm nhậu nữa đi về... vừa tống tiễn một phạm đức huy xong, bên này lại một hồng duy gọi...

- anh trường, anh xã em ở bên đấy đúng không...

- ừ gọi nó về à...

- anh bảo anh ấy về chịu trách nhiệm đi... làm người ta có thai rồi bỏ đi là sao chứ...

- mố...

Mạnh giật lấy điện thoại, cái quần què gì thế, trước giờ ngoài di ra nó có ngủ với ai đâu...

- em yêu, nghe anh.. anh không biết đấy là con phò nào đến ăn vạ nhưng mà anh có làm gì có lỗi với em đâu... anh thề luôn...

- ai thèm tin anh thề, bây giờ có cả bằng chứng anh còn muốn chối...

- đứa nào tạo bằng chứng giả thế... em nghe anh giữ con đó lại anh về chửi ba đời tổ tông ti nhà chúng nó luôn... em đợi nhé... anh về liền...

Mạnh lại out trường nhìn cánh cửa đóng sập nói hẳn qua đầu dây bên kia...

- em dâu... muốn quà gì...

- anh nghe ra à...

- nghe... anh không ngu bằng thằng kia cho lắm....

- sao lại nói chồng em thế...

- được rồi, lại làm mẹ rồi đấy... em muốn quà gì...

- cho thiên ở bên nhà em một tháng nhé...

- được... mai giao hàng...

- hi anh chồng ngủ ngon...

Di vui vẻ tắt máy nhìn cái que trên tay mình, duy mạnh anh về đây tôi cho anh chết...

Chỉ còn lại mỗi trường trong phòng khách, trận đấu dang dở, bia cũng dở, tự mình uống cùng mình vậy...

...

Hải đẩy dũng qua ngồi dậy bước lại nôi... con vẫn đang ngủ say như này thật tốt...

- mẹ ơi...

- hửm...

Hải giật mình khi âm thanh chiều còn vang vọng... nó mơ hồ rồi đó là con của đức không phải là con của mình...

Nhưng mà không đúng lắm, nếu là con anh đức chắc chắn phải sinh sau con nó chứ, dù có sinh trước cũng chưa chạy được...

Thiên... đứa bé tên là thiên...

Anh cố tình đặt hay là...

Trời vừa mờ sáng, dũng đã lười ôm lấy hải muốn ngủ tiếp... hải phải cố hết sức lôi dũng dậy... anh cũng không định đi làm sao...

- em yêu, anh buồn ngủ...

- nào dậy đi không bố chồng lại trách...

- em sinh con trai cho anh... bố sẽ không trách nữa...

Dũng kề môi vào hải, anh đi mà sinh... có vợ như này dũng nhàm chán ngồi dậy, gần được làm chú rể mà vợ chẳng nuông chiều gì cả...

...

Hải ngán ngẩm nhìn cả tá thiệp trên bàn kia, sao cưới lần hai lại khổ hơn lần đầu như vậy cơ chứ... bạn bè làm ăn có nhất thiết phải nhiều như này không...

- chíp... con bỏ cái gì vào miệng đưa mẹ xem...

Chút sơ ý hải cầm lấy tay con mình đang nghịch phá đồ của ông nội kia bị giật khó chịu mà khóc âm ỉ...

Hải rút được chiếc nhẫn ra thở phào, lắc lơ chút là bị con nuốt mất rồi...

Nó đứng dậy định cầm đi rửa chút thoáng sững lại... chiếc nhẫn này ngày ấy anh đức đã lấy từ tay nó đi cơ mà... sao nó lại có thể lặng lẽ nằm ở đây chứ...

Hải chớp chớp mắt ngăn dòng nước mắt rơi xuống gửi con cho bảo mẫu lại bước ra ngoài đi thẳng về lại ngôi nhà cũ...

- di... em đến đón thiên à...

Trường dồn hết những đống hồ sơ sót bỏ vào thùng thanh lí đi căn nhà này quay lại nhìn không thấy ai trả lời...

- thiên à... ba gọi con có nghe không...

- mẹ ơi...

Đứa bé ngừng chơi chạy đến ôm chặt lấy chân hải, trường sững hẳn người ra không nghĩ là anh lại nhìn hải một lần nữa trong ngôi nhà này...

- đứa bé này...

- là thiên...

- nó là con em... là con của em đúng không...

- là con anh... con của chúng ta...

- ....

Hải bật khóc không thể kiềm được, làm sao có thể chứ, con chúng ta chẳng phải đã mất rồi sao...

Anh là đồ độc ác... anh bảo anh đem con về như này anh bảo em phải sống như nào chứ...

Trường hít ở đâu đó chút bạo gan ôm lấy hải vỗ vào lưng nó... nếu em muốn anh sẽ đưa nó đến chơi với em mỗi cuối tuần được chứ... đừng có khóc nữa, em khóc là đã đủ nhiều rồi... nín đi...

Hải khóc đến mệt ôm lấy thiên mà ngủ, nhà trường lại đón thêm một vị khách không mời lúc này...

Dũng có phần tức giận nhìn xuân trường nhưng chẳng thể làm gì được... chúng tôi đang có một gia đình hạnh phúc anh đừng có động vào ...

Hắn đặt hải trên chiếc giường quen thuộc của cả hai người ngầm lên một chút ganh tị... rõ hơn một năm trôi qua em vẫn còn nhớ đến hắn ta... anh là gì trong trái tim em chứ...

- thiên...

Hải quay người đi đưa mắt nhìn xung quanh, thiên... con nó đâu rồi...

- anh dũng... thiên của em đâu...

- thiên... em muốn giả ngu đến bao giờ, lần đầu là thiên, lần sau là xuân trường đúng không...

- em...

Hải rụt người sau hơn, bây giờ anh nói cho em biết, con chúng ta chỉ có chip thôi... không có thiên trường nào ở đây cả...

- anh dũng... không phải mà... em con của em còn sống ... anh... anh phải tin em...

Anh không muốn tin, cũng không việc gì phải quan tâm...

Hùng dũng tháo lưng quần ra nhìn hải càng khép nép dịch chuyển sâu qua bên kia...

- anh dũng... anh muốn làm gì...

- anh... sẽ cho em biết... em gặp chồng cũ anh sẽ làm gì...

- không... anh dũng...

Hải nhắm chặt mắt không cản được những cái quất đến đau của dũng, bây giờ trong mắt anh chẳng còn chút thiện ý như nào...

Nó còn đang hứng chịu những vết lằn trên cơ thể kia đã hứng luôn những trận bạo cuồng của dũng đau đến không thể đứng dậy nổi..

Lúc này dũng mới từ từ dịu lại hôn lên những vết lằn kia... làm như vầy em mới không dám đi ra gặp tình lang càng ngoan ở nhà chăm con đợi đến hôn lễ của chúng ta đi...

Hải cầm chặt chiếc nhẫn úp mặt vào gối... hôn lễ này có thể ngừng được không...

...

- ba ơi... mẹ lại bỏ ba con mình ạ...

- hửm...

- mấy hôm nay mẹ không đến thăm ba con mình nữa... con nhớ mẹ...

- mẹ con phải chuẩn bị lễ cưới bận lắm...

- vậy sao ba không chuẩn bị ạ...

- ba... chuyện người lớn con không hiểu đâu... bữa nào mẹ rảnh ba dẫn con đi thăm mẹ nhé...

- cả em nữa... con giống mẹ... em giống ba nè...

- ....

Trường nhìn tấm thiệp dũng cố tình gửi đến cho anh...

Lễ đường hôm đó, hải sẽ mặc lễ phục đứng dưới người chủ hôn... cả cặp nhẫn đã chuẩn bị sẵn, chiếc nhẫn cũ như một món đồ lưu niệm đeo ẩn trong găng tay...

Hùng dũng háo hức đeo nhẫn cho hải đến khi chiếc nhẫn được đưa đến tay hải, nó im lặng đưa mắt nhìn cả trường cả thiên đang bị bố bắt ngồi im lặng...

- nào hải... em mau đeo nhẫn đi... con chúng ta đang chờ kìa...

- ....

Chiếc nhẫn được hải đeo vào ngón áp út kia lệch đường mà rơi xuống xoay lăn một đường dài đập vào đế giày lương xuân trường...

End


A
🎎


° truyện thuộc về wang 619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro