Jiǔshíèr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức trở về căn nhà đức huy... anh ấy có công việc nên không có ở nhà chỉ còn anh tuấn anh bế con ngồi ở sân lúc này...

Nó không dám vào đi lòng vòng trước cửa... nhô đưa mắt ra nhìn lấy mới nhẹ nhàng đặt con lại vào nôi ra mở cửa...

- em... em làm phiền anh ạ...

- sao lại nói thế chứ, anh đang buồn, em vào đây đi...

Cánh cửa mở vừa cho đức vào... nó ở đây mấy tháng mà không biết nhà anh có cây trường xuân lợp mát như này...

- em uống gì... nước cam nhé...

- anh ... anh không nghĩ em là người tình của anh huy mà cho em vào nhà sao ạ...

Tuấn anh đặt trước mặt nó cốc cam cười hiền... người tình thì không được phép vào nhà sao...

Hơn nữa...

Nhô nhớ lại lúc đầy tháng bình an, đức huy đã thề trước mặt nó từ nay không phải là nó sẽ không động chạm bất kỳ ai khác...

- thế là anh tin ạ...

- ừ... bố của con anh sao anh không tin được, đàn ông làm bố rồi sẽ thay đổi lắm... còn em... ăn gì chưa, đói sẽ làm em bé đói theo đó...

- ơ...

Đức trố mắt ra nhìn... cái bụng nó có chút dấu hiệu gì đâu thậm chí nó còn không nghén như người ta...

- được rồi... em tìm đến đây chắc cũng cùng cực rồi... anh sẽ nghe cho em vài lời khuyên.. được chứ...

Đức thoáng gật đầu sáp gần lại tuấn anh như người đã lâu không gặp cứ thế mà cởi mở hết chuyện của mình...

...

Đức hé mắt ra nhìn lấy xuân mạnh... nó tự không hiểu chính mình đưa miệng cười mỉm... là mơ sao... hay là đây là địa ngục...

Nhưng mà địa ngục đẹp như này sao...

- xem ra đã ngủ đã nhỉ...

Cái giọng nghệ quen thuộc vang lên... đức không kiềm được nước mắt mình bật khóc lấy... thật khó hiểu sao lần này nghe được người cùng quê lại thân thương đến như vậy...

- mạnh... tao xin lỗi... tao... tao thật sự xin lỗi...

- nín... chết đâu mà khóc lóc rườm rà... vợ tao khóc nghe đủ ớn giờ tới mày...

- mày cưới vợ rồi sao...

- rồi... mày làm vợ người ta, tao không được cưới vợ sao...

- không phải chỉ là... sao mày không gửi thiệp...

- biết đ* mày ở đâu mà gửi...

Nếu không nghe tivi báo tên hai người khùng khùng nào đó rơi xuống hồ hắn giờ cũng chả biết mày ở đâu...

Đức thở dài đó là câu chuyện đến hồi kết... có muốn cũng không thể quay đầu...

- thôi nín, tao đ* thích nghe chuyện của mày, đến thăm mày xấu xí như nào thôi... chỉ là mày nhớ sống cho tốt ...

Sống tốt... thế nào là sống tốt tất cả đều quay lưng với nó rồi... đức khẽ nhích chân nhưng chân lúc này thật sự không có lấy một cảm giác...

- mạnh... tao...

Mạnh im lặng chả biết an ủi nó như nào... để đức nằm đó hắn đội mũ đi ra dọc theo hành lang... đại lướt qua lấy hắn có phần khó hiểu, trời mát như này không có mưa lại đội mũ sụp che sát mặt... như muốn đi giết người vậy...

- à... cậu đại...

Vị bác sĩ nào đó gọi đại lại đưa kết quả cho anh...

- bị u xơ vòm họng...

- tôi khuyên anh nên bỏ đứa bé đi để điều trị bệnh lý này... phần nữa vợ cậu chỉ mới lành chân lần ngã này làm nó gãy lại thêm một đoạn... e phải băng bó không giữ được bé nữa...

Đức hít thở không đều bấu chặt vào chăn... nó... nó bị chảy máu cam suốt là nguyên nhân này sao... lại còn... đứa bé nào nữa chứ... nó đã bỏ qua bao nhiêu thập kỷ rồi...

Nó đưa tay sờ bụng không cảm nhận tí ti gì thân thể bé nhỏ đang hoạt náo trong bụng nó kia...

Đại bước vào nó giả vờ ngủ lại... không biết xử lý làm sao đưa tay rờ bụng của nó...

Con a... cha khó khăn lắm mới có được con... sao con cứ gan lì không muốn gặp cha vậy...

...

Dũng từ từ để hải ngồi vào xe căn dặn kỹ hải nhíu mày anh mới cho xe rời khỏi...

Nó gác người lên cửa đưa tay sờ bụng mình nhìn đường phố gần đến lễ hội đã treo đèn... sang năm, mẹ có thể đưa con đi xem lễ...

Nếu có cả anh hai con nữa thì...

- lão viên..

- vâng, cậu hải...

- một người bạn cháu bị ốm... cháu muốn đi thăm đến bệnh viện được không ạ...

- chuyện này...

- yên tâm ạ, cháu ghé một chút thôi... không cần phải nói với anh dũng... cháu... muốn trước khi về ngoại tạm biệt anh ấy... anh ấy sắp đi xa rồi...

- được rồi... cậu ngồi kỹ nhé...

Hải gật đầu chiếc xe xoay vòng... nó nhìn bệnh viện đã quá hướng quen thuộc bước đến định hỏi thì nhìn sang xuân mạnh...

Cái người này ăn mặc thật kỳ mà... trời như này...

Biết được số phòng nó lại chậm rãi đi lên tầng... anh thanh cứu kịp anh ấy lại biết bơi... chắc tệ nhất cũng một ngày là tỉnh...

- đức như nào rồi..

Hải dừng ở cửa nghe tiếng trường lùi vài bước... thanh trả lời lấy xuân trường...

Thật sự hai người sống hạnh phúc thật... bệnh cũng nhớ đến người kia...

- không sao... chồng chăm rồi, lại có tiểu bảo bối không dễ đánh hay bỏ đâu...

- vậy thì tốt rồi... cậu mua vé đi.. chúng ta sẽ bay gia lai sớm nhất... và còn...

Thanh hiểu gật đầu, gửi thiên nhà người quen hắn cũng nên đi đón về rồi...

Hắn bước nhanh ra làm hải không kịp trốn... quay đi quẩn lại dũng lại kéo nó che đi hành lang hẹp...

Nó đẩy dũng ra định cám ơn nhưng bức khí đáng sợ như này...

- em gan thật, cơ thể yếu như này còn dám thăm chồng cũ... sao... nhớ anh ta đến mức không chịu được cơ à... lại còn đi cầu thang... em muốn sảy con anh đúng không...

- em...

Dũng nộ khí bế lấy hải lên làm mọi người đổ dồn về họ, từ đây cho đến khi sinh em đừng hòng mà ra khỏi nhà hay về ngoại, điện thoại anh cũng tịch thu, em ngoan mà nằm im trong phòng cho anh đi... trường nghe ồn bước ra cũng chỉ thấy bóng mờ xa...

Anh co duỗi tay lại nhớ đến hải... anh mang thiên đi còn chưa cho gặp em... em sẽ còn hận anh không ...

🎎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro