Èrshísān

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chồng ơi, cho em ngồi...

Quang hải gỡ tay xuân trường ra vỏn vẹn thu nhỏ lại một nhúm ngồi vào lòng anh tiện tay kéo lại một chiếc hộp nhật cổ nhìn lấy anh vui vẻ...

- ban sáng anh huy có đem người qua bảo là tặng cho tiểu bảo bảo của chúng ta này...

- em mở ra chưa...

- chưa ạ, em đợi anh về rồi cùng mở, xem thử anh huy tặng mình cái gì...

- ừ...

Trường bình thản gác lên đầu hải xoay chiếc hộp tìm hoài cũng chẳng thấy chỗ mở... hải nghiêng đầu nhìn sao vẫn là...

- hay anh huy tặng chiếc hộp hỏng nhỉ, chiếc hộp đẹp như thế này...

- không phải hỏng đâu, nó được mở hơi phức tạp chút thôi... cái này gọi là chiếc hộp câu đố, em mở như này...

- a... vâng...

Hải mở to mắt nhìn anh cầm lấy tay nó đẩy một chiều xuống rồi lại xoay phải rút ra rồi lại đẩy vào... nhiều bước như này nó thật sự chỉ muốn gục xuống, trường hướng dẫn chỉ cần năm mươi bảy bước tự khắc bên dưới tự đẩy ra một chiếc khay nhỏ, xem ra cũng không khó để mở ra lắm...

- hải, em xem...

Xuân trường mở ra nhìn một chiếc chìa khóa được đặt vào, bên dưới còn có một mảnh giấy ghi địa chỉ, vậy là anh huy gửi tặng con họ một ngôi nhà a...

Trường đưa tay hải cầm nhưng chẳng hiểu sao nó lại có thể ngủ gục đầu qua một bên nhanh như thế... trường dự lay lấy hải nhưng thôi, anh đưa em về phòng ngủ cũng được, ai lại ngủ gà ngủ gật như thế này cơ chứ...

- bảo bảo...

- hửm...

- yêu nhắm...

- ....

Hương tóc thảo dược đưa vào mũi, trường day một hồi vẫn là bế hải lên rồi đặt cái bé con chẳng chịu rời lấy anh kia ra, anh phải cẩn thận đưa những ngón tay lên gỡ ra đưa tay chạm vào cảm nhận con của mình... thật sự là cái thân thể bé nhỏ của em mang con trong này sao...

- bảo bảo...

- ừm, bảo bảo, em muốn đặt tên gì thì đặt...

- ....

Trường kéo chăn lại ủ lấy cho hải không cưỡng được một giây thiếu kiềm chế trộm lấy cái hôn ngọt kia...

Mình...

Xuân trường bật dậy đặt chiếc hộp nguyên vẹn trên bàn bên cạnh là chiếc chìa khóa và địa chỉ, anh nhìn đồng hồ thay quần áo rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang...

- tám giờ tối rồi con định đi đâu...

- con đi qua bên này chút ạ, mẹ cứ đóng cửa đi không cần đợi đâu...

- ờ... được rồi...

- nhưng mà mẹ đem cái gì đấy ạ...

- gà hầm sâm, đem lên cho thằng hải nó uống...

- thôi mẹ cứ để đó đi, hải ngủ rồi mẹ ạ... nhưng mẹ có dư thêm phần nào không ạ...

- con ăn à, để mẹ múc lên nhé...

- mẹ bỏ hộp đi, con đến cơ quan ăn cũng được...

- ừ, mẹ biết rồi... con đợi mẹ chút...

Văn đức chỉnh lại trang phục rồi bước xuống xe lững thững về căn nhà trọ nhỏ của mình, xuân trường đứng đợi hơn mười phút mới thấy bóng của nó cáu bẳn...

- em đi đâu mà bỏ điện thoại ở nhà thế...

-em xin lỗi, em chỉ muốn đi tản bộ, em nghĩ anh không đến nên...

- mở cửa vào nhà thôi, anh có đem gà hầm cho em này...

- à dạ...

Đức đưa tay nhận hộp gà, đứng một bên nhìn anh mở cửa vào... nghe đức huy nói vợ anh mang thai, vậy cái phần này chắc là mẹ anh ấy nấu cho vợ ảnh rồi...

- mau vào thôi...

- dạ...

Đức huy nhìn cả hai bước vào nhà rồi cho lái xe rời khỏi ngôi nhà nhỏ kia tiến thẳng về tuyên quang... mấy hôm nay cứ nấng ná quanh con mèo, anh vẫn chưa chỉnh lý lại hồ sơ của mình được...

Trường nhìn đức thỏ thẻ ăn mỉm đưa tay lau đi vệt bẩn trên mặt, em đúng là một con mèo ăn uống chẳng chịu lau sạch cái mặt của mình gì cả...

- anh ơi...

- ừ...

- em muốn...

- ừm, em nói đi...

- em sinh con cho anh nhé... 

- ....

Trường không trả lời vẫn giữ tay trên mặt của đức di ngón tay qua chiếc môi quen thuộc, đức còn chưa ăn xong xuân trường đã để chiếc hộp sang một bên nằm ngược xuống làm công việc thường nhật... chỉ là sao mãi nó còn chưa có lấy một đứa con nào cơ chứ, nó quan hệ nhiều như thế... nó, nó muốn giữ lấy anh, lỡ như vợ anh sinh con rồi không buông anh nữa... nó chạ muốn mất anh đâu...

.

Di đưa tay ôm bụng, đang phân vân với mệnh đề hai, nó lại phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo... ai làm sao biết nó nghén dữ như này chứ, tao còn chưa muốn giữ lấy mày đâu... mày ngoan mà im mấy ngày nay cho tao...

Đứa bé dường như phản quyết định của di mà làm nó nghén thêm một trận kinh thiên nữa, đến khi nó bất lực nằm hẳn trên giường thì nó mới bớt đi các triệu chứng ấy...

Mày được đấy con, giống cha mày siêng ăn nhác làm... di nhìn chiếc điện thoại bật sáng báo tin nhắn của hải, nếu là trước kia thì nó sẽ không khó khăn nhấc lấy nhưng lần này...

- di... ở bên này...

- ....

Bước vào quán, nó hiển nhiên thấy hải vui vẻ ngồi sẵn một góc đợi lấy nó...

- sao a... gọi di có chuyện gì a...

- anh ơi, anh uống gì...

- cho một cà phê sữa...

- èo... cà phê sữa nóng lắm... em cho ly cam kèm với ly nước lọc là được...

- à vâng...

- .... có bầu rồi nên bắt mình kiêng khem luôn à...

- ừ... chịu khó nhé...

- thế gọi di chi dạ... mấy hôm nay di ôn thi, hơi bận...

- bận cũng phải giữ sức khỏe cho mẹ và con chứ...

- .... con gì chứ...

- di biết mà đúng không...

Hải đưa tay sờ lên bụng di, di chỉ vừa mới đậu nên hiển nhiên kém hơn cái bụng hải rất nhiều...

- sao hải biết...

- con của ai thế...

- con di... con mình di...

- di đâu có bạn trên này... của mạnh à...

- không có...

- hải gọi mạnh nhé...

- không...

- thế như nào...

- chỉ là nhầm một đêm thôi, di cũng chẳng định giữ... hải giấu việc này giúp di nhé...

- không được... phải bắt cậu út chịu trách nhiệm, để mình gọi cho bố mẹ...

- hải... làm như thế...

Di chả giữ được tay hải, mạnh chắc chắn không muốn đứa bé này đâu, chắc chắn...

- đã bảo không cần...

Di hoảng lên không kiềm được nữa hét lên đưa tay hất điện thoại hải rơi xuống đất... ánh mắt mọi người nhìn vào, duy liền uống cốc cam vừa đặt xuống uống cạn...

- di xin lỗi, nhưng di mệt rồi... di về đây... hải mà nói thì chúng ta cắt đức quan hệ đi...

- ....

Hải cười mỉm, có mà cậu xạo, đã không muốn có đứa bé mà ngoan nghe lời hải uống cam này... duy mạnh... cậu thật phiền mà...

Ở đâu đó duy mạnh hắt xì nhìn gió mùa đổi chiều lấy... trời sang hè đã nực thì vừa phải thôi chớ...

.

Quyết đưa một bộ hồ sơ xỉn màu lên bàn cho đức huy, hắn lật từng tờ một nhìn lấy các chứng từ từ năm hắn được sinh ra cho đến khi là một người trưởng thành...

- người mẹ hiện tại của cậu không phải là mẹ ruột... cậu có thể xem kết quả adn...

- không cần...

Huy lật tiếp trang kế tiếp, hình ảnh cậu ba tuổi hiện lên, bụ bẫm trắng trẻo dễ thương, chỉ là...

- mẹ hiện tại cậu sợ mất chồng mình, nên đã đón cậu về nuôi... xuân trường sinh cùng năm với cậu bị đẩy hẳn một năm...

- vậy còn mẹ tôi... bà ấy còn sống hay đã chết...

- bà ấy...

Một tấm ảnh mờ căm nhưng huy có thể nhìn lấy bà là một người phụ nữ xinh đẹp, lúc đó chắc chỉ mới 19, bà ấy chỉ là một sinh viên vì giành lại cậu không được nên nảy các vấn đề thần kinh... lợi dụng điều đó mà mẹ cậu bị đẩy giam ở một nơi khá xa với hà nội này...

- à, còn chuyện này nữa... cũng là vô tình điều tra mà phát hiện ra thôi...

Quyết đẩy môi mình trả lời, huy lật trang tiếp theo không ghi các vấn đề về cậu ...

- ba anh em cậu đều có ba người mẹ khác nhau...

- ....

Chăm sóc nhưng không yêu thương, để ý nhưng không quan tâm... giờ đức huy có thể hiểu vì sao ngày nhỏ hắn luôn là đứa bé không được về quê ngoại...

- a...

- duy mạnh thì đặc biệt hơn một chút, nếu tách riêng thì cậu ta là em họ của xuân trường, chung cả hai dòng máu...

- .....

Đức huy đóng cuốn tập lại, xem ra lần này phải đi vào nam một chuyến rồi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro