Èrshísì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chưa thể có em bé thì làm sao...

Lần này, không là huy ép buộc, văn đức mò mõm tìm đến tuấn anh như người bạn tâm giao...

Đơn giản, có lẽ cả hai đều chung lấy một người đàn ông không mong muốn hoặc đơn giản hơn, đức cần tìm một người tâm sự...

- em muốn có con với xuân trường à...

- vâng ạ... vợ anh ấy có em bé rồi, em cũng muốn có một đứa bầu bạn... ở ngôi nhà thuê ấy em cũng buồn lắm... hay anh qua ở với em nha...

- ....

Tuấn anh thoáng giật lấy mình, nó chưa muốn gặp lại xuân trường lúc này, nếu gặp lại thì khi nó đã sẵn sàng có thể không xấu hổ khi gặp anh và vị thế, buộc phải trên cơ anh đã...

- vậy em nên cắt vài thang thuốc đông y... biết đâu lúc đó sẽ cấn thai...

- thật ạ... nếu cấn thì ngày nào em cũng uống a...

- nhưng em vẫn đang giữ mối quan hệ với đức huy... em sẽ chắc mình mang thai đúng người chứ...

- ....

Cái này, em vẫn chưa nghĩ đến, uống thuốc thì không được rồi, sử dụng bao cái tên lông lá đó có khi tùy hứng còn sử dụng chất kích thích còn ép lấy nó...

- hay là do em sử dụng chất kích thích...

Tuấn anh nghĩ ra nhìn lấy đức, nếu sử dụng thuốc thì chắc chắn khó thụ thai hơn rồi...

- em cảm ơn anh nhé... em về cắt thuốc uống đây ạ.. anh ngủ ngon...

Đức đưa tay vẫy rời khỏi... tuấn anh càng kéo chiếc áo mỏng mình lại hơn... ngày đó xuân trường không cho nó uống bất kỳ thuốc gì để chỉ dễ cấn bầu...

- thật, đứa bé là con của xuân trường?

Mẹ anh nhìn lấy tuấn anh một lượt, trường cầm lấy tay nó khẽ gật đầu... bà nhìn thêm một chút mới đồng ý cho chồng mình lên tiếng... nếu đã có thì cưới thôi...

Không phải nói, tuấn anh vui sướng cỡ nào ánh mắt ngập ngụa hạnh phúc nhìn xuân trường...

Họ coi ngày, coi nhẫn còn dự ngày cưới, chỉ tiếc rằng một tuần trường ra nước ngoài đã thay đổi tất cả...

Nó bất ngờ bật dậy bên cạnh một người đàn ông lạ... chưa hết hồn hoảng thì lại bị đánh ghen... xui khiến thế nào mẹ anh lại đem gà lên tẩm bổ cho nó...

Nhìn anh trần như nhộng bị đánh đến sảy... bà im lặng gọi công an rồi đưa vào bệnh viện chăm hẳn một ngày để rồi ngồi nghiêm túc nói chuyện với cậu một buổi bắt rời xa xuân trường...

Lúc đó hoảng nhục nhã chẳng nghĩ ra...

Bây giờ nghĩ lại, trăm phần nghìn là mẹ anh không thích nó nên sắp đặt... nếu không vì sao nó vừa rời khỏi, bà ấy đã sắp xếp ăn hỏi chứ...

Bất giác, tuấn anh đưa tay sờ bụng... nếu con được sinh ra, chắc con cũng gần đầy năm rồi...

..

- nào, con đi theo mẹ vào đây...

Hải nhìn cửa tiệm đông y rồi chậm rãi bước vào... mẹ trường hết sức dặn dò lấy thầy thuốc cẩn thận khám kỹ một lượt cho hải, rồi cắt bồi thuốc bổ nhất... không chỉ là phần uống mà cả phần ăn bà sẽ đích thân nấu cho hải đi...

- mẹ a... con uống thuốc được rồi, mẹ nấu cho con chi cực a...

- đứa cháu đầu của mẹ... không cực... con chỉ cần ngoan theo sự sắp xếp của mẹ, hiểu chưa...

- dạ...

Văn đức co tay lại kéo áo xuống nhìn lấy hai mẹ con nhà nọ... tám phần ghen tỵ đến mẹ anh thế nào nó còn chưa biết nhìn nhà người ta mà thèm...

- cậu bị khí lạnh, nên khó đậu con, để tôi cắt thập toàn đại bổ cho cậu và cả chồng cậu uống nữa, hai người cùng hợp lấy nhau uống mới mau có kết quả hiểu không...

- vâng... nhờ thầy...

- ư...

- con có làm sao không...

- con...

Hải đưa tay che đi mũi của mình không nhìn lấy đức nữa quay mặt đi... đã quen với các triệu chứng này mà chẳng hiểu sao giờ nó lại muốn nghén lấy đưa tay ra hiệu không sao cho mẹ bớt lo...

Bà quay sang bảo thầy cho hải cái gì đó ngậm cho đỡ nghén rồi nhận lấy cuộc điện thoại của mạnh... cũng vừa lúc cả hai người không cần phải đón taxi về nhà lấy...

Đức nhận hai bên thuốc cho mình và cả xuân trường đưa mắt nhìn những thang thuốc bên kia... khi nào cấn bầu nó cũng sẽ cắt y chang như thế...

- của cậu đây...

- dạ, cho con gửi tiền...

Đức lấy chiếc ví nhỏ thanh toán rồi đi bộ về nhà, duy mạnh lái xe ngược hiển nhiên có thể thấy văn đức... hắn nhíu mày lại cái con mèo này có là quá trùng hợp không...

- mẹ... anh dâu...

Mạnh gọi hơi bị ngượng mồm, có người lớn hắn mới như thế chứ không thì đừng hòng, nhưng hắn cũng vui vẻ mở cửa sau cho hai người ngồi vào...

Chiếc xe quay đầu... lần này cùng chiều đi, mạnh bất ngờ bấm còi rồi nẹt hẳn cái pô khói của hắn... đức bị nghẽn khói ho sặc sụa... mồ tổ cái tên đáng ghét nào đi náo loạn đường xá đi...

Mạnh cho xe chậm đưng trước cửa, mẹ họ xuống trước đỡ lấy hải xuống, có chút nấng ná hải nhìn mẹ lấy đồ rồi dúi mau vào tay mạnh mẩu giấy nhỏ ...

- cám ơn cậu út đưa về... cậu bây giờ lo cho vợ con cậu được rồi a...

- vợ con?

- hải, con còn quên gì trên xe không...

- dạ, con hết rồi ạ... mong cậu một lần làm quân tử...

Hải bê chiếc bụng của mình chờ lấy mẹ, mạnh giấu mảnh giấy vào trong túi mẹ hắn mới bảo hắn vào dùng cơm luôn hải cản liền ngay lúc ấy...

- cậu mạnh có việc không ăn cơm cùng chúng ta... mẹ xem cậu út ngập ngừng không kìa...

- ... vâng, con đang bận việc nên để dịp khác ạ...

Em đang muốn đuổi tôi đi sao, mẹ nghe nói như thế thì không ép nữa, duy mạnh ngồi lên ô tô đưa mở tờ giấy ra nhìn dòng chữ nắn nót bên trong...

《Hồng duy có thai rồi... nếu cậu là người có trách nhiệm, cậu hãy chăm sóc cậu ấy... số điện thoại xxxx》

Duy... mạnh đưa chiếc ô tô rời khỏi tới căn hộ cậu tới duy nhất chỉ là một lần kia...

...

Đức huy nhìn người phụ nữ tóc đã nhuốm màu hoa râm đang ngơ ngác nhìn lấy hắn, đôi mắt vô hồn ôm chiếc gối trong tay...

- đừng... con tôi... đừng...

Hắn định đưa tay chạm lấy bà, thì bà lại rụt người lại ôm chặt chiếc gối hơn nữa...

- có kết quả kiểm tra adn chưa...

- có rồi thưa đại ca... anh có thể tự xem...

- ....

Đức huy chỉ nhìn con số rồi đóng cuốn tập lại ngay ra chỉ thị tiếp cho đàn em hắn đưa mẹ hắn ra khỏi biên hòa... đưa về lại hà nội... dù mất khoảng chi phí như nào vẫn là bí mật... mẹ a, con nên làm gì với mẹ khi đã làm mẹ con tổn thương tận cùng như thế này đây... tống lương xuân trường vào ngục chăng ...

- liên hệ với anh quyết...

- vâng, còn gì sao ạ...

- bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chuyển sang họ mẹ... tất cả ký tự pháp lý, đều chính thức mang tên phạm đức huy cho tôi...

- chuyện này, chúng em gọi anh theo anh thì dễ, nhưng anh cũng gần 30 đi...

- cậu muốn ở lại đây đúng không...

- em nào dám, em cho sửa lại ngay anh ạ...

Huy siết bàn tay lại bi thương nhìn mẹ, mẹ lâu nay chịu khổ rồi, từ nay con sẽ đưa mẹ về hà nội, ăn sung mặc sướng để bác sĩ tốt nhất điều trị cho mẹ đi...

...

Mình... chết tiệt ...

Hồng duy lại chạy vào nôn đến không chịu được rồi ôm bụng ra mở tiếng chuông cửa, nhìn lấy vị khách nó liền vội đóng nhưng mạnh nhanh tay hơn cản lấy cửa...

- anh đến làm gì...

- em nghĩ anh đến làm gì...

- đây không phải khách sạn hay nhà nghỉ, cũng không phải homestay... anh về cho...

Mạnh mặt dày nhìn một lượt nhà rồi ngồi trên nệm đập tay vỗ vào chiếc giường...

- em bảo anh ngủ đây một đêm thì nơi này gọi là gì... và em gọi là gì...

- ....

Đang nóng tính, duy muốn đạp lấy mạnh...

Anh đan các ngón tay vào nhau, là bạn thân hải như vậy, nếu kết hôn cùng em, hẳn sẽ gần hải thêm một bước nữa ...

- em nói xem ... gọi là gì...

Mạnh đứng lên phả mùi nước hoa vào duy, tiếp xúc cận thân như này nó liền bịt vội chạy vào bồn rửa tiếp tục nôn... tay bám liền vào chiếc áo của mạnh mà nó nghĩ là khăn tắm...

Quả thật em đã có thai...

- thật là con anh...

- ....

Duy theo hướng lườm lấy mạnh, thả tay áo ra chống chế...

- ai là con anh chứ...

- nghe bảo anh có con, vui quá định đến cầu hôn nếu em bảo không phải thì anh về vậy...

- 💢...

Về được á, duy nắm chặt áo mạnh lại, nếu đã tới nhận thì nó ngu gì không tóm... mạnh nhếch môi lên cười thỏa mãn phả một làn nước hoa nữa, duy lại tiếp tục nghén không dừng...

- cái mùi nước hoa chết tiệt kia...

- rồi rồi, anh đi tắm... mà anh không có đồ mặc đồ em nhé...

- ....

Đồ biến thái... sao lúc đầu tôi lại để ý anh cơ chứ...

Mạnh tắm rất nhanh quấn một chiếc khăn ngang bụng áp sát duy gặm lên chiếc tai to của nó như món nhắm chờ giờ...

- em xem, chúng ta cũng coi như có ràng buộc... vậy đêm nay em ngủ với anh đúng không... ba tháng đầu được quan hệ chưa nhỉ...

- ...

Hai tai di đỏ ửng lên lấy sách ném ngược mặt mạnh, anh là kẻ biến thái, chắc chắn là kẻ biến thái...

Mắng đó giận đó thương đó, hồng duy cảm giác yên an nhét người vào lòng duy mạnh... chỉ cần là anh, thế giới ngoài kia em mặc kệ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro