Èrshí'èr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà không lớn cho hai người ở, lại phải gần công ty và có gác lửng, nằm giữa quãng đường giữa căn biệt thự và công ty, an ninh tốt, không khí thoáng đãng, đường nội bộ xe có thể ra vào và đậu xe... văn thanh đọc tin nhắn của anh trường về các điều kiện tìm cho anh một căn hộ khó hơn mò kim giữa cái thành phố chật hẹp đông đúc này thì thà anh bảo nó về quê nuôi cá còn tốt hơn...

- tìm cả người giúp việc... anh đùa sao, tìm người giúp việc thì đi lên mấy chỗ tuyển người chứ...

Thanh đập mặt vào vô lăng chán nản với những điều lệ khắt khe của xuân trường, đã tìm nhà mệt thì chớ còn phải tìm người giúp việc á... nó như muốn hét điên giữa phố rồi nhìn cái dáng người quen thuộc kia...

Là anh tuấn anh, anh ấy về nước lúc nào nhỉ... anh trường thuê nhà là để cho anh tuấn anh ở sao, văn thanh tỏ ra thông minh một chút định nghĩa lại, ảnh có vợ ở một nhà, nhân tình một nhà, người yêu cũ một nhà nữa... thanh ngộ ra nhểnh môi cười lấy, xem ra sếp của anh thập phần phong lưu a...

- đức này...

- dạ...

- mấy hôm nay em đừng đi làm nhé...

- tại sao ạ...

- thằng em hư hỏng của anh đòi đến công ty làm việc, anh không muốn nó tiếp xúc rồi gây khó dễ cho em...

- .... vâng ạ....

Văn đức nằm lên ngực trường nghĩ về người thanh niên mà đã đến nhà bọn họ đêm hôm ấy, nếu là như vậy thì cậu ta đang có thành kiến với nó sao, nó có đụng chạm gì với cậu ta đâu cơ chứ... đức nép sát vào người xuân trường hơn nhận sự vuốt ve từ anh...

- vậy em sẽ đi học... anh đến thăm em mỗi tối nhé...

- được... anh sẽ nhớ...

Trường đẩy văn đức xuống nằm đè lên người nó, nhưng hiện tại cảm giác bây giờ của nó là hình bóng của đức huy lại xâm chiếm cả tâm trí hoang mang và sợ hãi, hắn ta nhất định sẽ vẫn tìm lấy nó và... nó chẳng muốn tưởng tượng thêm lấy ôm sát vào người xuân trường... được anh nhẹ nhàng hơn mà cuối xuống hôn lấy nó... liệu, liệu rằng nó có nên mang cho anh một đứa con đã không ...

.

Không được đi học, hồng duy cũng bận lấy việc mà chẳng có thời gian tới chơi với nó, chồng đi làm thì không phải nói rồi nhưng mà cái tên duy mạnh kia chẳng phải đã xin vào công ty anh trường làm việc sao, sao còn rảnh rỗi có thời gian mà tới nhà nó hằng ngày như thế chứ...

Hôm trước thì dọn đồ, hôm sau đồ để quên còn sót, hôm sau nữa thì mang đồ bổ đến hiếu kính bố mẹ... đùa nhau đấy à, mấy hôm bố mẹ ở tuyên quang sao không hiếu kính... nó chỉ thấy toàn đồ bổ bị mẹ đem ép nó ăn cho thai khỏe thôi...

- hải con xem hôm nay thằng mạnh đem gì tới này...

- dạ...

Đấy, nó biết ngay mà, hải nhìn hai con cá chép mới câu được lên còn đang giãy đành đạch kia, nó che mũi lại quay đi...

- mẹ xin lỗi con nhé, con đang nghén để mẹ hầm cho con ăn lấy chất nhé...

- dạ...

Mạnh mỉm cười nhìn lấy vẻ mặt khổ sở của hải, nó cau lại mắng...

- bộ cậu thấy tôi như vầy cậu vui lắm sao...

- đúng rồi... em rất hạnh phúc đấy...

- ... thần kinh...

Hải chả thèm đôi co lấy với mạnh kéo người xuống thả lỏng mà tắm nắng, ở nhà sân vườn như này đúng thật là thoải mái hơn cái nhà chung cư nhiều...

Mạnh nhìn lấy hải ngủ muốn cầm lấy tay của nó nhưng co cụm lại... phải chăng có ba mẹ nên em mới thoải mái hơn với anh một chút không...

.

Mưa giữa cơn nắng nồng... xuân trường hôn tạm biệt con mèo bé nhỏ rồi trở về ngôi nhà mà hiện tại đang giữ lấy chân anh kia làm đức càng rúc người lại ôm chăn mà ngủ... tiếng điện thoại lúc nửa đêm làm nó mở lấy đôi mắt ra nghe lần tiếng nhạc... nó không muốn trả lời càng co rụm lại, nhưng khi tin nhắn báo từ mail đến nó lại mở mắt ra lướt đọc lấy một lần ngồi hẳn dậy...

Anh ta khốn nạn đến mức quay video giữa hai người bọn họ sao...

Duy mạnh ho khù khụ chẳng quen được điếu thuốc trong tay liếc nhìn cái thân ảnh ra khỏi nhà, đức đi rất chậm ngó nghiêng thập phần xung quanh rồi leo lên chiếc ô tô sáng đèn hiệu... đồ mèo mả, bắt quả tang rồi nhé...

- làm như nào anh mới tha cho tôi đây...

- sinh con cho anh chăng...

- anh điên à, đụng đến anh tôi còn chẳng muốn...

- vậy đụng đến xuân trường thì được ư...

- anh ấy không tồi như anh...

- ừm... cũng là hơn nhau cái ngoại tình thôi... vợ nó đang mang thai đấy, em xem em muốn phá gia can người ta đúng không...

- mang... mang thai ư...

- ừm, nên là bây giờ không muộn đâu, anh sẽ cho em một căn phòng nhỏ...

- ....

Duy mạnh đã gần như nôn mửa khi thấy hai thân ảnh trên xe kia... phan văn đức, cậu xem ra giỏi thật đấy ngủ với anh ba tôi còn chưa đủ dài tay quấn lấy cả anh hai tôi... cậu bảo bây giờ tôi nên làm gì với cậu đây a...

.

Hồng duy gác chiếc chăn mỏng lên người nằm sấp xuống cảm nhận cái hơi trống vắng mang lại, cả gần một tháng nay đến mặt hải nó cũng né hẳn rồi, mặc kệ luôn những cuộc gọi lấy của hải... ừ thì hải không sai nhưng mà chỉ cần nghĩ đến mạnh nó lại chẳng chịu được...

Duy bịt miệng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đã bận ôn thi không có thời gian rảnh thì chớ còn đau bao tử như vầy... duy đưa bàn tay bóp bụng, nhấn cảm giác như một khối u đang di chuyển... không phải chứ...

Trời vừa bật sáng, duy đã thức gần một đêm qua che trước cản sau đi vào bệnh viện làm hết các thủ tục xét nghiệm...

- chúc mừng cậu nhé, được gần một tháng rồi...

- gần, gần là sao ạ...

- cậu mang thai mà không biết sao?

Vị bác sĩ chẩn cho nó lắc đầu, giới trẻ thời nay thật là... cứ cắm đầu vào các mối quan hệ không tên đi... duy cầm giấy kết quả chẳng tin vào mắt mình, nói như vậy đêm đó, chỉ một đêm mà trúng thật à... nó với duy mạnh, nếu rằng nói ra thì như nào cơ chứ...

Hải nhìn thấy duy thì cười dự gọi lấy nhưng duy có vẻ vội gọi taxi đến và đi đâu đó... gì mà gấp như thế chứ, lại còn... hải nhìn lấy căn phòng mà duy vừa bước ra rồi lại hỏi thông tin của bác sĩ...

- cậu là người nhà cậu ấy à...

- vâng ạ...

- vậy phiền cậu đưa tờ giấy hẹn này cho cậu ấy, cuối tuần này cậu ấy có thể đến làm phẫu thuật bỏ thai...

- gì ạ...

Hồng duy căng mắt ra nhìn các gọi của hải, đã sang cuộc thứ 9 rồi có cần phải gọi nhiều như thế không cơ chứ...

- hải a, di nghe...

- cậu đến gặp mình ngay lập tức...

- hải, mình đang bận việc mà...

- có bận cũng phải đến không thì mình sẽ đến gặp cậu...

- ....

Duy nhìn những tiếng tút chen ngang, hải bị gì chứ, mang bầu nên thay đổi nhiệt à... có cần phải gắt như thế không cơ chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro