Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chưa đến một tuần, thành chung muốn thay đổi hết cả diện mạo phủ tướng quân làm cho hồng duy hết mực đau đầu nhiều lúc chỉ muốn tức điên lên nòng bắn bỏ...

Nó đang tự hỏi không biết xuân trường đã tạo nghiệp gì mà người vợ cưới chưa được nửa năm, còn đang mang con của anh kia, tự an dịu dàng biết bao nhiêu thì cái mẻ chung ch... hồng duy đặt cốc rượu xuống bàn tạo nên âm thanh dọng lại ...

-  mày thấy chúng ta có đầu quân sai người không...

Duy đưa khuôn mặt hồng hồng nhìn sang văn thanh đang thản nhiên gắp đồ nhắm...

- sao mày nghĩ thế...

- thì tao thật sự không chịu được mẻ chung kia...

- do mày ghen ăn tức ở à... mẻ đó thì liên q...

- sao lại không...

Duy dọng cốc tạo âm thanh lớn lần nữa nhìn thanh, hắn ngưng đũa rót rượu cho nhẹ cơn bục hỏa...

- thôi, đàn ông bảy thiếp ba thê là chuyện thường, bên tướng mình cũng có điều kiện, mày thấy không, ổng muốn cưới vợ là chưa đến ba ngày cưới liền tay... lại còn cướp của người... ta... thì một thiếp ... thân... có lẽ gì...

Hồng duy nhìn rượu tràn ly đưa mắt nhìn thanh hộ, rồi theo ánh mắt nhìn sang duy mạnh chả biết cố tình hay vô ý ngồi dãy bên tâm đối tâm với tụi nó...

- thằng này ngó quen quen nhợ...

Duy ợ hơi lên một tiếng, văn thanh nhấc nó lên đòi đưa về... di hét lên một tiếng làm hắn cũng im bặt...

- bố còn chưa uống xong, về cái đ*...

Di chẳng biết ở đâu ra chửi tục một câu rồi cầm rượu cầm chén lang thang qua bàn duy mạnh, mặc kệ tên chó đốm kia, nó rót rượu cho mạnh...

- nà, thấy quen nà... uống chung đi...

- tên khốn đó cưới lẽ sao...

- tên khốn, nào, ai...thằng đó hả...

Di vu vu vơ vơ chỉ tay vào thanh hộ, duy mạnh đập bàn nó cười cong mắt lên, từ mặt đỏ lan dần sang tai...

- sao thế... muốn làm lẽ của tướng quân sao... thân hình thô kệch này... không được...

Di nhếch mắt đánh giá một tí ti... bàn tay hư hỏng sờ xuống phía dưới, hình như hàng non chưa xài, duy mạnh tức khí đập nát chén rượu đứng dậy bỏ tiền về làm di di cảm giác hụt hẫng... ở quân ngũ thiếu thốn mà...

Văn thanh mất mặt liền đem di say xỉn xốc lên đem về... ở đâu đó gần đấy, văn đại nghe rõ hết câu chuyện có lấy một kế hoạch nho nhỏ, vừa lợi cho hắn vừa đáp ứng ham muốn con khỉ kia...

Duy mạnh đứng một góc xa nhìn cái bóng được bóng mất kia, đưa tay lên chạm... em giờ đang mang con cho tên sở khanh đó... hắn đã vội kiếm người thay thế em... anh, anh có thể giết hắn rồi đem em về được không....

Như một cầu nguyện, quang hải rùng mình vì lạnh phủ một lớp áo khoác bước tới đóng cửa lại trở về phòng hiếm muộn tìm một giấc ngủ...

Duy mạnh thôi không nhìn nữa tìm đường về nhà chỉ vừa quay lại đã bị đánh ngất hẳn...

.

- kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng...

Giọng khản đặc miền nam làm di di mơ hồ múa máy tay chân, ném được thằng này lên giường cũng là phút giải thoát cho thanh, hắn rắc mình cũng trở về đội mặc di di say ngất ngưởng nóng nực mà tháo mọi thứ...

- anh định phản bội em đấy à...

- em nghĩ sao thế, anh chỉ mượn đao giết gà thôi mà, nào ngoan, về tắm rửa sạch sẽ tối anh qua...

- hừm...

Thành chung vẫn ức ử dậm chân vào tường nhìn văn đại bước vô căn phòng của con khỉ kia, đúng là loại bỏ nó đi thì tốt nhưng mà...

Dưới ánh đèn mờ ảo, di di nhìn bóng đen bước vào bước lại gần hôn lên chiếc cổ nó bị nó đưa tay đẩy ra...

- thanh hộ, bố đ* giỡn...

Di di nói không hết câu say mà co quắp lại làm đại khó khăn vừa lột đồ mình vừa lột đồ nó... chẳng phải cưng đang thiếu thốn sao, anh đây giúp cưng thoải mái...

- ư...

Di di phản kháng nhưng men rượu đã không làm nó tự chủ được, đến giờ vắng người, nghe tiếng gõ từ cửa sổ, đại ngồi dậy quấn một chiếc khăn ngang hông mở cửa cho hai tay sai mình đem người bị đánh vào...

- cởi đồ hắn đi, làm như hắn đang quan hệ cho anh...

- vâng...

Đại mò lấy điếu thuốc quẹt lên nhìn hai tên kia khó khăn phần vì mạnh nặng, phần vì để của người này vào người kia rất khó... phải hơn mười phút mới xong xuôi...

Xong việc, đại thưởng hai tên kia vài trăm bạc rối rít lui hẳn, hắn vòng qua lấy chai rượu cảnh bật nắp tiện tay đổ vào cả hai người...

Đang khát gặp mưa, duy mơ hồ ôm chặt mạnh lại liếm những giọt nước dây ấy...

Văn đại mặc đồ xong xuôi nhìn hai người cười mỉm rồi bước ra ngoài chốt cửa...

Tầm hai giờ sáng, khi cả phủ đang còn chìm trong đêm đen, cái tiếng thất thanh của duy mạnh làm cả phủ tỉnh hẳn...

Xuân trường đẩy thành chung đang cố níu ôm lấy anh ra, cũng vội vã chạy qua nhìn hai thân ảnh không mấy đẹp đẽ kia...

- tướng quân... anh nhất định phải làm chủ cho em...

- bố đánh bép giờ, mày đặt bẫy ông...

- có thằng nào ngu đặt bẫy hại thanh danh của mình không thằng kia...

- hừ, chủ nào tớ nấy, chắc gì có..

- 💢

Di di nổi điên, rút thẳng súng ra nhắm vào duy mạnh bóp cò... hai tiếng súng vang lên, đạn từ súng di bị lạc mà găm thẳng vào tường... văn đại nhét lại súng vào giáp...

- chuyện gì cũng từ từ bình tĩnh... hai người từ từ nói với nhau được mà...

- cả hai người vào phòng tôi...

- tôi không phải lính của anh...

Súng trong giáp đại bị cướp, lần này trường không khách khí mà nổ lần nữa bay xuyên qua mạnh găm luôn vào vết đạn kia...

- đây là quân đội, không phải là nhà hải mà tôi có thể tha cho cậu đâu, người đâu, giải cậu ta đi...

- rõ...

Duy vẫn oan ức cầm mảnh chăn che người nhìn duy mạnh bị lôi đi ánh mắt ai oán nhìn nó... nó đây còn chưa bắt đền lần đầu của nó... nó đã tưởng tượng sẽ trao cho người nó yêu ở một khách sạn năm sao lãng mạng nào đó trên thế giới... lỡ dính bầu thì phải làm sao...

- tôi, là người cuối cùng đưa hồng duy về phòng, sau đó có đi đánh bài với anh em, rõ ràng đỗ duy mạnh đây đã bịa mình bị đánh...

- quân đội các người có gì mà không bao che...

- không cần biết chúng tôi sai hay cậu đúng, cậu đã ngủ với cấp dưới của tôi thì làm theo yêu cầu của cậu ta đi...

- thế tôi ngủ với vợ ngài thì làm theo yêu cầu ngài à...

Duy mạnh đáp trả nhìn sự ghét tận cùng trong mắt xuân trường... anh bóp nhão mảnh giấy trên bàn mắt đối mắt đến khi hồng duy bước vào...

- hồng duy, cậu dự thế nào...

- thì kết h...

- anh ơi, xong chưa người ta chờ lâu rồi đấy...

Thành chung cũng vào mặc những người dưới sảnh bước lên bá lấy cổ trường đóng dấu bằng chiếc hôn... duy mạnh nhìn một lượt thành chung...

Xem ra hắn ta thật sự có thiếp thân...

- em về phòng đi, anh đã bảo...

- ứ... đây là tân lang của di di à, di di, chúc mừng nhá...

- cám ơn...

- chuyện đêm nay đem chôn đáy đi, đỗ duy mạnh cho cậu một tuần cưới hồng duy về, nếu một tuần không đủ thì hồng duy sẽ cưới cậu, tôi và quang hải đợi thiếp của cậu...

- anh còn xứng nói những lời đó sao...

- xứng, cả về chữ chồng và cha...

Duy nhìn bàn tay nắm chặt của mạnh, bàn tay kia đưa tay rờ đoản dao...

- chúng ta... sẽ làm gia đình hạnh phúc, em tin ở anh...

- đồ điên...

Mạnh đẩy hồng duy đang cản dự định của cậu ra ngoài... công tàn bãi cuộc, khi văn đại đang vui vẻ kế hoạch ăn ốc đổ vỏ của mình thì duy nảy ra chút nghi ngờ không nói vội mà đi về phòng kiểm tra một lần nữa...

.

Mạnh chưa ra khỏi phủ, chiếc xe đen bóng loáng đã đội ở sảnh, hải từ từ bước ra xe ngạc nhiên nhìn duy mạnh...

- anh mạnh sao anh lại ở đây?

- anh...

- nguyễn quang hải...

- anh xã...

"Anh xã" lưu đọng tâm trí mạnh, nhìn gương mặt thoáng cười của hải nhẹ nhàng đi lại phía xuân trường phất phơ mùi hương mạnh chẳng nắm được...

- sao em đang ở nhà mẹ...

- anh về rồi, nên em nhớ anh về ở gần anh...

- để sáng mai đi cũng được mà..

- nhưng người ta nhớ... à mà, sao anh mạnh ở đây... bây giờ là hai giờ sáng mà...

- cậu ta đến xin cưới vợ...

- cưới... là ai thế... ở quân mình ạ...

Hải quên mất mối tình ngày xưa kia, tự nhiên hào hứng hỏi, đỗ duy mạnh phút chốc tự gật...

- anh nói sẽ mãi là hàng xóm của em mà...

- ???

Xuân trường cau mày lại, đưa mắt hiệu đám lính tiễn khách, đưa hải vào trong...

- ra đây là chính thất ạ...

Thành chung khoác một chiếc áo mỏng cúi chào hải, cái bóng dáng sợ hãi này... nó vội núp sau xuân trường nắm áo thật chặt...

- em, em làm sao thế...

- đây là ai ạ...

- em là lẽ...

- em không cần quan tâm đâu, anh đưa em vào nghỉ nhé...

- dạ...

Gì chứ, không dám nói nó là thiếp thân sao, chung nhìn bộ dáng tưng vợ của trường, cả cái dáng sợ hãi kia nữa... có lần nào gặp cậu ta rồi a...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro