Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu yêu anh là sai lầm, em nguyện sai lầm cả một đời..."

Chiếc đĩa nhạc xoay đều trong băng hát... hồng duy ngồi xổm xuống nhặt nhạnh những thứ xung quanh giường...

Đa phần là quần áo của nó... rồi cả chiếc ví rơi của duy mạnh chỉ mở nhẹ ra là hình hải đập vào mắt nó..

Anh ta yêu hải chắc nhiều lắm... hồng duy tiếp tục việc đưa tay dò lên đất, vô tình ở kẽ giường chiếc tàn điếu thuận vào tay nó... xì gà đời 19xx, đỗ duy mạnh đủ tiền mua cái này sao...

Nó day trán, tuy cái này đắt nhưng cũng không khó để mua, nhất là những người ghiền cái mùi caribe...

Duy lấy một tờ giấy, cẩn thận gói điếu thuốc lại dò một lần nữa khi chắc chắn không còn cái gì nó mới bước vào phòng tắm xả nước thật mạnh gột rửa cuộc giao hoan đầy không mong muốn kia...

.

Hải đưa tay cố che mũi lại nghiêng người ngồi dậy nhìn xuân trường vẫn đang ngủ ngon bên cạnh, nó nhẹ nhàng đưa cánh tay anh ra khỏi người nó, nhặt nhạnh chiếc áo lụa mỏng phủ lên người, choàng thêm chiếc áo khoác dày... nó bước vào phòng rửa mặt nôn mửa.. đã sang tháng thứ hai rồi còn nghén như này...

- a, em xin lỗi...

Thành chung nhỏ giọng cầm một sấp quần áo bước vào, chỉ vừa mấy tiếng trước gặp, hải dĩ nhiên nhớ mặt... nhưng đây là phòng riêng, cậu ta cũng không tùy tiện như thế chứ...

- em mang quần áo anh trường vào... khổ, nãy dinh phủ có chuyện, cậu lại về nên quần áo ảnh còn ở bên e...

- dừng...

- .....

- sao quần áo anh trường lại ở phòng cậu...

Nhạy, thành chung cười mỉm vừa mang tính tự đắc vừa mang tính khiêu khích, xuân trường đưa tay sờ vào khoản trống nheo mắt ngồi dậy gọi lấy hải, càng đúng lúc, hải vẫn đợi câu trả lời chậm rãi kéo dài của chung...

- em là thiếp ...

- nguyễn thành chung...

Xuân trường đưa tay cản cửa, ánh mắt không do dự nhìn lấy nó, thành chung cụp đuôi lại tỏ ra là một con mèo ngoan ngoãn...

- anh đã bảo em không được vào phòng này cơ mà...

- em xin lỗi, em đem quần áo anh qua...

Xấp quần áo vẫn còn được chung cầm trong tay đưa lên, vội vã đặt xuống rồi bước tới cửa cẩn thận hành lễ một lần nữa rời đi...

- anh xã... cậu ta...

- em không cần quan tâm, việc của em là nghỉ ngơi và sinh con khỏe mạnh cho anh...

- dạ...

Hải đón nhận nụ hôn phớt, dù được trường bế đem về giường thương yêu mà hôn lấy, nó vẫn không rời khỏi suy nghĩ về thành chung... quần áo anh ở phòng cậu ta... cậu ta bảo là thiếp, vậy là vợ bé sao...

Hải xoay mặt lại nhìn xuân trường đang cẩn thận vừa hôn vừa không chạm vào bên dưới của nó... cưới anh vội quá, giờ em mới nhớ ra em chưa biết anh là người thế nào...

.

Văn đại giấu cuốn sổ liệu chép xong vào ngực, hé mở trước sau rồi bước ra... từ tốn như chưa có chuyện gì...

- đứng lại...

Chết, đại thả lỏng cơ thể nhìn lấy văn thanh, tưởng là một tên đỗ duy mạnh điên khùng nào nữa, hóa ra là lê văn đại...

- chào... đi trực à...

- ừ... đi đâu đấy, hôm nay anh có trực à...

- à, anh bỏ quên gói thuốc nên ghé qua văn phòng lấy...

Đại đưa tay vào túi áo móc ra chiếc hộp thuốc chỉ còn vài điếu, văn thanh thấy xì gà hào hứng xin liền một điếu chưa quen ho sặc sụa...

- thứ này khó nuốt thế, thôi, thằng em này xin không chơi nữa, anh cứ giữ lại mà dùng...

- chú mày không hút nữa vậy anh về phòng đây, bữa nào có cưng nào ngon nghẻ nhớ hú anh nhé...

- nhớ rồi nhớ rồi... ngủ ngon...

Văn đại cười ván nốt về phòng... cẩn thận chốt cửa lấy tư liệu ra đặt trên bàn, từ bên phía dưới giường lấy ra một máy thông tin gõ liên tục những ký hiệu riêng biệt...

- có tín hiệu rồi...

- mau xem tín hiệu đó phát ra từ nơi nào...

- rõ...

Văn đại đang gõ dở tín hiệu, thành chung bất ngờ từ phía sau ôm chầm lấy anh... làm trong một khắc đại dùng nhu thuật quật công chung nằm đo luôn xuống sàn...

Tín hiệu bị ngắt, bên thông tin mất dấu điên tiết lên một cách ức chế...

- mẻ xương người ta rồi trời ...

- sao em lại vào đây...

- sao em không lại vào đây... người ta có vợ người ta về, anh bảo em ngủ mình à...

- quang hải về rồi à...

- ừa...

Thành chung gật đầu, cầm tay văn đại đứng dậy rồi thuận đường đẩy luôn anh xuống giường...

- người ta có người ngủ cùng rồi, anh ngủ với em đi...

- gần sáng rồi, em làm vậy nếu tên kia biết được...

- sẽ không đâu mà...

- anh đang dự liên lạc về đội...

- thì ngủ với người ta... mấy lâu mới có cơ hội chứ, hay anh ngủ với duy rồi nên chê em đúng không...

- anh đâu có...

- vậy em không biết đâu, anh ngủ với em...

- được rồi...

Đại nhìn ánh sáng mờ ảo đổ vào phòng, giờ chắc liên hệ không thành để tối nay liên hệ tiếp vậy...

Bên thông tin mất dấu điên rồ ném cả tai nghe xuống, khó khăn lắm mới có được một nút mà mất mẹ nó dấu...

.

Quang hải chắp hai tay cầu nguyện phật tổ từ bi, che chở cho gia đình và người thân mua bán may đắt, phù trợ cho nó mười tháng dài này nhẹ nhàng trôi qua, đón con nó chào đời... còn tướng quân... hòa bình lập lại để anh ta thất nghiệp hẳn đi cũng được, lúc đó không còn tiền có vênh mặt lên nuôi vợ bé không...

Di di nhìn hải cầu nguyện cũng chỉ thắp lấy một cây nhang vái ba vái đứng thẳng dậy...

- di di không cầu à...

- không... di có gì phải cầu chứ...

- di sướng thật nhỉ, trước khi cưới mà có thể vui vẻ đến thế...

Di nhìn mặt hải có thể đoán được hải đã biết sự hiện diện của kẻ thứ ba... nó cũng chỉ biết thở dài... nếu là nó chưa hẳn được điềm tĩnh như hải... có lẽ đứa bé là động lực lớn...

Hải kéo tay di lại mua bùa... bùa bình an, bùa lương duyên, bùa xua xui đón vận, bùa hoán mệnh...

- di di, di cũng lấy một cái nhé...

- không, mình không tin ba cái vớ vẩn này...

- hãy tránh xa những con dao ngắn...

- dạ/ hửm...

Thầy phép vừa nghe lấy sự không tin, đã thảnh thơi mà nói lấy duy, đến hải cũng chẳng biết được điều gì chỉ đành đưa tay ra cho thầy coi lấy quẻ... được quẻ bình an cũng coi như thuận...

- đẹp thật...

- ....

- a... nhưng quên mua cho anh hai mình rồi, chúng ta có nên quay lại mua thêm không...

- cậu điên à, đi được nửa đường rồi đó, trốn tướng quân đưa cậu đi chùa là một thách thức lớn rồi đó...

- .... mình có lấy cho cậu hai cái bùa lương duyên này, cậu một, cho duy mạnh một cái nhé...

- đưa đây, ép đây nhận đấy chứ đây chả tin nhé...

- ừ...

Bùa này, thật sự linh hả... đỗ duy mạnh đeo vô có yêu lấy nó không... hắn ta sẽ không cười ba cái trò ngu ngốc này chứ... còn chuyện ép hôn, không khinh rẻ mình đấy chứ... thật đau đầu mà...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro