Chim chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải trằn trọc cả một đêm, đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi, nó có một giấc mơ khá yên bình....

- anh yêu em bé con... từ lần đầu tiên...

Chúng ta đã gặp nhau trước đây ư... Quang hải nheo mắt tự hỏi nhìn khuôn mặt đang cúi xuống nhớ mà hôn lấy nó kia...

- xin lỗi, anh lại làm em thức rồi...

- anh về rồi ư...

- ừ, anh về rồi...

Hải như một con thú nhỏ, bám chặt lấy xuân trường dù cái mùi mồ hôi không mấy dễ chịu...

- em nhớ anh...

- ừm...

- có thể sau này đưa em đi cùng được không...

- đất nước đang chiến sự, em và con cứ ở đây, anh sẽ cho lính bảo vệ...

Hải càng ôm chặt trường hơn, anh nhẹ hôn lên mái tóc nó ngửi mùi quen thuộc, nó vẫn chưa đồng ý mè nheo...

- vậy em muốn sinh sáu đứa con...

- .... sao lại là sáu...

- em không biết, tự nhiên nghĩ ra thôi...

- ừ được rồi, sau đứa này chúng ta sẽ sinh năm đứa nữa được không...

- vâng...

Hải ngoan đến kỳ lạ, xuân trường vừa cúi xuống hôn nó vừa suy nghĩ, trong mấy ngày anh đi vắng đã xảy ra chuyện gì...

- ta muốn ở phòng kia...

- không được, đấy là phòng của tướng quân và hải, cậu ở phòng phía tây đi...

- đùa, ta cũng là người của tướng quân, tại sao hải gì gì đó được có phòng chung mà ta lại không có...

Hồng duy gẩy lớp trà nhìn thành chung, bảo nó về sắp xếp phòng, tưởng như nào hóa ra sắp xếp cho một đứa ất ơ từ đâu đến...

Là người của tướng quân cũng chịu đi, giành với hải cũng không nói đi, nói nhiều cũng miễn bàn đi... nếu là đứng lên, tên này có vẻ cao gấp đôi... ngoài tướng quân, đứa nào cao hơn nó đứa đó mang tội, dẹp...

- một, tướng quân chỉ nói bố trí chỗ cho cậu, không nói là cậu được quyền chọn, hai... quang hải là được tướng quân đưa chín xe bảy hòm vàng cưới về... lại đang mang con đích tôn, cậu cũng không có quyền ganh... ba, tôi là quản gia nhà này, ngoại trừ tướng quân và quang hải, tôi sẽ không nghe lệnh trực tiếp ai... hiểu chưa...

- ....

Thành chung tức khí, đem cái tên này đóng cọc được không, nói năng thế làm cái quần què gì... nói nhiều mới không cao nổi í đồ lùn...

Nó hừ dài một tiếng bước về căn phòng phía tây đóng cửa rầm một cái... đích tôn, muốn cậu đây đẻ tám mươi đứa cũng được đấy nhé...

.

- đứng lại...

- giề...

Duy mạnh kéo một xe hàng nhìn văn thanh đang canh cửa, hắn liếc nhìn cái chỗ hàng rồi nhìn mạnh hất hàm...

- mới sáng tới làm gì...

- tới giao đồ ăn, nguyên liệu nhà này toàn một tay bố cung cấp... sao, có cần đi xin lệnh tướng quân không...

- cái này thì không, cơ mà sao đem nhiều thế...

- vậy mấy cậu nhịn đi...

- .... mà khoan...

- gì nữa...

- cậu vẫn không được vào...

- tại sao...

- tướng quân đang ở đây, và dĩ nhiên là không muốn gặp cậu...

Mạnh nhìn vào căn nhà đóng cửa, cái tên khốn ấy, bất giác hắn sờ vào đoản dao giấu trong bụng... một suy nghĩ đen tối vụt trong đầu hắn... cả hải, cả con em... anh sẽ nuôi tất...

- nà ... nà... NÀY...

Duy mạnh giật mình nhìn văn thanh, hắn hướng về phía xe đẩy...

- thế đồ ăn...

- để bố đem vào được rồi...

- được...

Duy mạnh buông cả xe đẩy làm văn thanh hơi khó hiểu, đem xe hàng vào... mạnh từ tốn đi con đường khác vào nhà hải... cả cái đông anh này, có đoạn tắt nào hắn không biết chứ...

- bé con, mấy ngày này em còn nghén nữa không...

Trường đặt tay lên chiếc bụng bắt đầu nhú của hải, nó gác đầu lên vai anh nhắm mắt rồi mở mắt nhìn về khoảng không...

- quân y có cho em thuốc ngậm, nếu không giờ chắc em vẫn chạy khốn khổ rồi...

- ừ, đứa bé này hành em quá...

- anh này...

- ừ...

- anh ở lại nhà vài ngày được không, cha mẹ em rất muốn nói chuyện với anh...

- anh xin lỗi... quân sự vẫn còn rất bận...

- nhưng... dạ, anh là cuộc đời của em với con, anh phải cẩn thận...

- ừm...

- tướng quân, bữa sáng đã chuẩn bị xong...

- được, ta biết rồi...

Quang hải đứng dậy cảm thấy nóng ót quay đầu nhìn sang hướng cửa sổ... duy mạnh núp trên tàn lá lấy cành cây to che lại rồi lại tiếp tục quan sát...

Bàn tay nắm chặt đấy...

- Một...

Văn thanh đưa súng hướng thẳng về phía duy mạnh... tao biết ngay mi làm gì mà dễ từ bỏ như thế... dạo trước ở trong ngục ngươi còn quật ba tên lính của bố thân xương rã cả ra mà...

- nổ súng đi...

- hai...

Chiếc khóa được mở, duy mạnh bắt đầu nóng dần cũng còn cứng cãi...

- nếu cậu muốn dùng súng uy hiếp dân thường, tôi chơi với cậu, để xem cậu còn mặc được bộ lính kia nữa không...

- ba...

- ....

Văn thanh đưa ngón tay vào cò, bóp lại, tiếng súng nổ một phát, đến hơn mười chiếc lá bị lực nóng mà cháy rụi, quan trọng hơn cái dái tai của mạnh...

- thằng điên kia ...

Vệ binh vội vã chạy đến, xuân trường chưa đón được chuyện gì nhưng cũng bắt hải ở trong nhà từ từ bước ra đối mặt với duy mạnh...

- chuyện gì đã xảy ra thế...

- báo cáo... tên này đột nhập trái phép, chúng tôi bắn cảnh cáo... cho người bắt giam điều tra... hết...

- hừ, dân đen muôn đời chẳng trắng, mấy người muốn định tội thêm bớt gì chẳng được...

- đỗ duy mạnh, cậu thấy cậu có đi lộn hướng vô nhà không, có cổng lớn...

- cổng lớn chỉ được quan đi, tôi đây dân bé, đành đi trèo rào thôi, nếu đã xong chuyện, tôi về đây á...

- đứng lại...

Duy mạnh tụt xuống khỏi cây đưa mắt nhìn cặp mắt không thấy đáy kia... ở bên dinh phủ, một vệ binh tới báo tình hình gì đấy, xuân trường cũng đành cho qua chuyện...

- thả cậu ta đi, rào hết các lỗ hổng, tăng cường vệ binh và binh khuyển, vào nói lại với hải, ta có việc phải đi gấp, không cùng ăn sáng được...

- rõ...

Văn thanh đứng nghiêm rồi nhấc mạnh đá ra khỏi ngôi nhà... hắn lò mò đứng dậy phủi mông, đến cả căn nhà này ngày xưa hắn ngủ lại ké đến thế... giờ cũng không tự do thoải mái nữa... quang hải, có phải anh nên từ bỏ em rồi không...

.

Nhắm không có ai, chung vào căn phòng phía đông lấy trộm một bộ đồ của hải, nhìn nghiêng nhìn dọc thấy thế nào cũng không hình dung nổi cái con người nhỏ thó này cũng chiếm được trái tim tướng quân à...

Nó đang suy nghĩ thì nghe mật hiệu phát ra, nó vội vàng mở cửa cho đối phương bước vào ngó nghiêng thật kỹ rồi đóng cửa lại...

- ưm...

Nó bị đè sát tường hôn bởi những nụ hôn choáng ngộp, đôi bàn tay xấu xa nhưng mềm mại kia luồn lách trong quần nó làm nó kích ứng chẳng mấy phát mà gục hẳn...

- anh nhớ em không...

- nhớ... nghe bên kia bảo có nội gián cài vào, anh liền mong là em, không ngờ là em thật...

Văn đại ôm lấy cơ thể trần trụi của nó tiếp tục hôn mà làm tình... nó khích ứng dựa vào tường phát ra những tiếng dâm mỹ... văn đại làm thêm một chút rồi dừng lại trách móc...

- nhưng sao em lại làm thiếp thân cho hắn ta... lỡ như hắn ta đụng vào em...

- sao, đụng vào em anh không thương em nữa à...

- không phải... nhưng anh chỉ muốn em là của anh...

Thành chung nhảy lên người cho đại bế, hai cái chân dài như không của nó chạm hẳn vào sàn...

- em sẽ làm rối cho anh dễ hoạt động, tên đó hình như sinh nghi có nội gián rồi...

- nhưng em làm vậy, sự chú ý sẽ vào em...

- em không sợ... anh ta thì làm gì được em chứ...

- được, vậy để mừng em và anh gặp nhau, chiều anh hết đêm luôn nhé...

- ghét ạ...

Thành chung đánh nhẹ rồi ôm lấy văn đại, ở bên dưới tiếng quân lệnh rồi tiếng xe, tiếng người làm cả hai phải dừng cuộc giao hoan lại...

- chết tiệt, sao hắn ta về lúc này cơ chứ... hắn ta không phải ở nhà vợ sao...

- anh mau trốn đi, đừng để phát hiện...

- được...

Thành chung cố hôn đại thêm một miếng rồi đạp chân vào tường nhìn anh lúi húi mặc đồ...

Trường về vào thẳng thư phòng làm việc mà không ghé qua thành chung, nó ngồi đoán già đoán non mãi mới lấy một chiếc áo phủ nhẹ người bước đến thư phòng...

Trường giao mật thư cho duy, nó cuốn lại rồi bước ra nhìn cái bộ dáng ngứa mắt của chung...

- ngài duy, ngài nói giúp tôi, bọn họ không cho tôi vào...

- điên rồ, đây là thư phòng, đến cậu hải còn chưa tự ý vào, về phòng đi, đừng làm phiền nữa...

- nhưng tôi muốn gặp tướng quân... người xem...

Thành chung chẳng ngại ngân khoe lớp áo mỏng, hai tên gác cửa chỉ dám nhìn thẳng lên trần, cánh cửa bật mở., trường bước ra nhìn một lượt nheo ngay mắt...

- anh xã...

Chiếc áo bành tô được cởi ra phủ lên người chung, bàn tay trường nắm chặt kéo tay nó về căn phòng phía đông, khi đi nó còn quay lại hôn gió duy kích ứng...

- đau, đau đau tay người ta...

Khi biết chỉ còn hai người, chung mới la lên, trường thả tay nó ra cáu giận..

- em làm cái gì thế hả...

- thì người ta nhớ anh, đêm qua anh chẳng ngủ với em gì cả...

- nguyễn thành chung...

Nó mếu môi dự khóc nhưng lại áp sát trường ôm lấy, cái áo cũng tự chọn thời điểm mà rớt xuống...

- người ta bữa đầu về nhớ anh muốn chết, anh còn chê người ta...

- em chẳng phải bảo ngoan sao... em cứ ở yên trong phòng...

- em mát xa cho anh nhé...

Thành chung đưa tay sờ xuống bên dưới, đảo mắt lên...

- mười phút thôi, chẳng làm mất thời gian nhiều mà... nha...

- được rồi...

Trường ngồi trên ghế bành to tự mặc cho chung kéo tuya, nó tranh thủ vừa ăn vừa đưa mắt nhìn căn phòng hải, không có gì có vẻ như có cơ quan...

Ăn chán, nó đổi tư thế ngồi lên đùi trường vừa ôm vừa đẩy vừa quan sát xung quanh...

- anh ơi...

- sao...

- người ta muốn ở phòng này, phòng này có thể nhìn ra bồn cây, phố xá...

- chịu khó ở phòng phía tây đi, say này anh xây em một cái nữa...

- thật chứ...

- thật....

- cám ơn anh xã...

Thành chung cười lộ ra hàm răng của mình tiếp tục công việc vừa nhìn căn phòng... hừ chỉ cần đuổi được chủ phòng này, chẳng phải căn phòng này thuộc về nó sao... hừm...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro