Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc ăn ngủ bồi dưỡng sức khỏe, quang hải gần như chẳng cần đụng tay vào bất cứ thứ gì, không xuân trường thì hồng duy cho người lo hết, đến cả chiếc nôi trạm trổ cầu kỳ cũng được đem về...

Tuy đã quen phần nào, nhưng nhiều cái hải vẫn như một chú gà mắc tóc... điểm an ủi lớn nhất của nó là đêm đêm, dù khuya như nào vẫn thấy xuân trường ngủ yên bình bên cạnh...

Chỉ là có phần rắc rối nhỏ, hải chỉ vừa thiếp đi là mơ về duy mạnh, nhìn ánh mắt buồn của anh ngày nó từ chối... hải tự động bật mắt ra, mang theo cảm giác tội lỗi...

Những lúc như này, nó lại bất giác đưa tay sang ôm xuân trường, rồi nghe mùi cơ thể anh, mang theo cơn nghén chạy vào bồn rửa mặt, phải mất mười phút đồng hồ mới xong...

Lúc đầu, cả hai còn chưa biết nên chẳng quan tâm, nhưng đến buổi ngày gặp gỡ ít ỏi, hải vẫn có triệu chứng nghén trầm trọng hơn...

- cách ly ba tháng đầu đi... có thể sản phụ có dị ứng với tướng quân đây... nên là...

Quân y không dám tiếp lời, xuân trường đưa tay cầm lấy tay hải động viên, vừa lúc gần đây có công việc cần giải quyết nên có thể...

- em ở một mình được không, anh phân công hồng duy qua ở với em nhé...

- em, liệu em có thể...

- có chuyện gì...

- anh đừng nổi nóng được không...

- em nói thử xem...

- em muốn về nhà thăm mẹ...

Trường bung gối ngồi cạnh rồi nhấc hải ngồi lên đùi anh... cái triệu chứng nghén chết tiệt này...

- em, em không đi được ạ...

- được, nhưng anh sắp xếp đã được không...

- dạ...

Hải nhu mì quay sang ôm cám ơn, nhưng lúc này triệu chứng nghén lại xuất hiện, nên hải vội vã chạy vào bàn rửa mặt tỉnh táo phần nào đưa tay sờ bụng... bé con, con chưa ra đời đã muốn khắc cha con sao...

.

Căn hộ nhỏ nằm giữa con đường hẻm, văn thanh chưa đầy một ngày cho người đến sang sửa lại căn nhà ọt ẹt, nhiều lúc khó hiểu cắn cọng cỏ trong miệng thắc mắc, rõ ràng là xuân trường đem lễ nhiều vàng như thế... sao ngôi nhà chẳng có chút thay đổi nào cứ phải nhờ quân binh như tụi hắn nhún tay vào chứ, như này có khổ...

Ánh mắt thanh đưa đẩy vào một bóng hồng vừa bước qua, đang chìm trong tiếng sét chưa kịp hỏi thăm, hắn đã đối diện ánh mắt muôn tên lửa đạn của kẻ mồm rỗng ngày nào kia...

- giề...

- đồ cặn bã...

- 💢

Ba từ ngắn ngủi, duy mạnh chẳng tiếc mắng thẳng mặt văn thanh, nó điên lắm định rút súng, nhưng mà sợ anh trường mà điên lên, đến kỷ luật quân đội chả cứu được nó...

- mẹ ơi, con đem rau đến... nhà mình hôm nay làm gì thế ạ...

- à, người của tướng quân nói hải về ở nhà vài hôm, nên đến sửa lại phòng... còn làm chốt ở sau nhà... đang đục đẽo cả đấy...

Hải về, mạnh thoáng cười nhưng lòng ngụi tắt, hải đã chấp nhận không phải là người của hắn rồi... gặp nhau thì chỉ thêm đau lòng thôi...

.

- đứa bé đáng yêu nhỉ...

Đôi bàn tay gầy gò dát lên mặt bé con tỏa ra âm thanh ma mị, hải hoảng sợ đến hét lên làm xuân trường phải ngồi bật dậy giữ lấy người nó, hải không ngăn được nước mắt của mình...

- em làm sao thế ...

- em mơ, mơ có một kẻ cao khều đến bắt con em...

- nào, bình tĩnh, sẽ không ai bắt được con chúng ta em hiểu không, anh sẽ cho người bảo vệ em thật chặt, nhé...

- dạ...

- nào,em uống thuốc dưỡng rồi đúng không... nằm xuống ngủ một chút...

Hải đưa ánh mắt nhìn trường, anh vỗ nhẹ bắp tay an ủi, nó mới có thể an tâm mà ngủ một chút...

Đến mờ sáng ra, xuân trường đã rời khỏi căn phòng lúc nào đó, chỉ có người bê thuốc là bê cái khay thuốc đắng vào...

- đắng lắm, ta không uống nữa đâu...

- không được ạ, tướng quân đã dặn bỏ thêm chút đường, nếu người không uống chúng tôi sẽ bị phạt đấy ạ...

- tướng quân đâu...

- tướng quân có cuộc gặp từ sớm nên là rời khỏi thành phố rồi ạ...

- vậy à...

- ngài hồng duy còn gửi, nhà mẹ người sửa đã xong, nên người muốn về lúc nào thì cũng được ạ...

- ta biết rồi...

Hải đặt chén thuốc lên khay, thuốc có tác dụng ngủ ngon, nên hải lười quấn mình trong chăn ngủ thêm một giấc, đến chiều sụp tối mới theo xe mà về nhà mẹ...

.

- nào nào... đường đường là tướng quân một vùng, không thể không uống rượu được chứ...

Đức huy nồng nhiệt rót vào cốc trường, anh chỉ nhằn nhặn uống lớp bèo trên...

- cậu thông cảm, bụng dạ không tốt, không uống được nhiều...

- bụng dạ nào không tốt chứ, cậu cứ đùa... nghe đồn cậu cưới vợ mà chẳng mời anh em gì cả, cái này phải phạt...

- cưới vội nên không kịp mời, cậu bỏ quá cho...

- không, nhất định phải phạt...

Đức huy tiếp tục rót rượu, đánh mắt cho người phục rượu ngồi sát mà rót, ở giữa có múa nhạc gãy đàn, nhân vật chính giữa ... có chút quen mắt...

- đẹp đúng không, hồi về quê nhà cậu, đã cứu được nhóc này, thân hình mảnh khảnh, lại biết họa tấu nên mới giữ lại...

Người rót rượu tiếp tục chế ly khác mời xuân trường, lần này đức huy lại lái nhanh sang một chuyện khác...

- nghe bảo cậu sắp làm cha...

- nếu cậu cũng cưới vợ, thì đó chẳng phải là điều bình thường sao...

Xuân trường bình tĩnh trả lời, đức huy đương rót rượu cong tay lại cười lớn... lần này không phải là rượu phạt mà là rượu chúc, cậu cũng đừng hòng không uống...

Thông tin hải mang thai hoàn toàn bí mật, tại sao tên gấu béo này lại biết, trong đội hắn có nội gián sao... hơn nữa đây chẳng phải là bàn công vụ sao, sao lại mở yến rượu chả đề cập đến...

- xin lỗi, hôm nay tôi hơi đau đầu, nên chuyện bàn bạc, chúng ta để ... sau...

Xuân trường hơi choáng đứng dậy, tự lúc nào người rót rượu đã thay bằng người đồng quê... đức huy vẫn cố cản...

- nào nào... giờ cũng đã tối, cậu trở về không an toàn, lỡ như bị đánh úp... thôi, cứ nghĩ ở đây mai chúng ta bàn tiếp nhé... thành chung, phục vụ tướng quân cho tốt...

- vâng...

- hừ...

Trường hắn giọng câu nói nho nhỏ, đức huy mau chóng rời tiệc, trường không muốn được đỡ nhưng thành chung cứ bám dính, đến cuối cùng nghiệm ra chút ít... trong rượu kia đã có thứ chất gì...

.

Hải mở mắt ra thao láo nhìn trần, mới rời nhà chưa đầy hai tháng, nó bây giờ ngủ cũng chẳng thấy quen nữa rồi... hóa ra ngủ bên cạnh xuân trường tuy có hơi nghén, nhưng lại làm nó có thể ngủ ngon...

Hải xoay người qua bên cạnh, hướng về cửa sổ, vừa lúc có một vệ binh gác đêm đi qua... nó đưa tay mím môi phì cười... anh cũng thật là quá... nó chỉ về thăm nhà thôi mà...

Thăm nhà, mẹ, chiều nay nó gặp ánh mắt buồn cả ba lẫn mẹ, nó bị ép cưới, thế mà từ lúc cưới đến giờ bố mẹ chỉ gặp mặt anh ở lễ đường, anh còn chưa ra mắt bố mẹ, còn chưa ở rể ngày nào...

Lúc này nó mới ngậm ngùi, cưới chồng vầy đúng là chỉ sướng con mắt...

Nó lại nghĩ về ánh mắt duy mạnh... gặp nhau đây rồi chúng ta sẽ nói sao đây...

- a...

Hải ngồi bật dậy đưa tay sờ bụng nhoi nhói, bé con à... mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không trằn trọc nữa mà ngủ được không... mẹ ngủ nhé... ngủ nhé...

.

Xuân trường tỉnh giấc nhìn cánh tay vắt vẻo trên người mình liền ngồi dậy hất qua một bên...

Thành chung cũng bị động cho tỉnh mà đưa đôi mắt nhìn anh cười ...

- anh yêu, mới sáng mà anh mạnh mẽ thế...

- tên gấu béo kia lại bày trò gì...

- không đâu, là em tình nguyện mà... em biết anh có vợ rồi, nhưng em làm thiếp thân của anh cũng được, em sẽ không tranh giành địa vị với vợ lớn anh đâu...

- dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ cho cậu ăn một viên kẹo đồng đấy...

- ....

Xuân trường chối đẩy, bước xuống giường mặt quân trang, theo thói quen đưa tay sờ khẩu súng...

Thành chung đưa tay đặt giữa cò vuốt ve khẩu súng bạc...

- súng anh đẹp thật...

- mau đưa đây...

- cái này bóp cò như nào nhỉ...

Thành chung giả ngốc từ chối thu súng về, mở khóa chĩa thẳng vào xuân trường cười tươi ...

- nếu em bóp cò... anh sẽ nhìn chuối xanh...

- cậu muốn gì, tôi có thể cho cậu tiền ... loại bao như cậu chắc cần tiền đúng không...

- anh ạ, em đồng quê với anh mà, ăn mấy đồng lẻ đấy em cảm mất mặt lắm... em chỉ muốn, em làm thiếp thân của anh thôi...

- đã bảo không được... tôi có vợ...

- đừng đem vợ anh hù em...

- ....

Thành chung đứng bật trên giường rớt tấm chăn xuống lộ ra cơ thể không khiếm khuyết của mình quỵ gối xuống ôm lấy xuân trường... đồ nhẫn tâm, anh thật sự quên mất đứa nhỏ chạy rong chơi cùng anh ngày xưa rồi sao... sao anh lại cưới vợ mau thế, em còn chưa tìm ra anh cơ mà...

- thật sự chỉ cần làm thiếp thân...?

- thật...

Thành chung mỉm cười, ôm chặt lấy trường hơn, nó luôn tin nó có thể làm anh thuộc về nó, trường lấy lại khẩu súng nhưng đổi lại là thêm một màn mây mưa trăng nguyệt hòa quyện dính chặt cả hai cơ thể vào nhau...

- hải, hải...

- a... ừ... dạ...

- con làm sao thế, mệt à, nếu mệt mẹ kêu xe kéo cho con về nhà nhé... nhìn con đổ mồ hôi này...

- chắc do triệu chứng thai kỳ thôi mẹ, con nghỉ chút sẽ ổn...

- hay vào quán nghỉ chút nhé...

- dạ...

Hải ngồi quán ven đường, đưa tay xoa trán, mẹ cậu nhanh chóng đưa cốc nước lọc cho cậu...

- con cám ơn mẹ...

- một là đứa bé, một là chồng... xem ra chỉ có thể chọn một trong hai..

- hử..

Cả mẹ lẫn hải đều nhìn sang bàn đối diện, một bóng dáng nhỏ nhắn đeo cặp kín đen, là thầy bói hay bị mù, lại nói ra những điều vô thưởng vô phạt thế...

Đợi đến lúc mẹ đi vệ sinh, hải mới qua ngồi cùng bàn người thầy bói đó...

- lúc nãy là anh nói em ạ...

- giết người nhiều, âm binh đòi mạng thôi...

- có thể thay đổi không ạ...

- cần một mạng để tế... quan trọng là chọn ai bỏ ai...

- ....

Hải im lặng ngơ ra, đứa con mới thành hình của nó mà, mẹ cúc bước ra gọi lấy nó, hải cười sượn rồi nhìn người trước mặt... không còn nữa, người này không phải đi nhanh thế chứ...

- sao con ngồi lộn bàn à...

- con xin lỗi mẹ...

- sao lại xin lỗi chứ, chúng ta về thôi...

- dạ...

Những lời nói vô căn cứ ẩn dật gây rối, hải cố trấn an mình bằng những câu dư thừa, đến đêm, cậu hỏi lại hồng duy về người ban chiều...

- hải mệt nên sảng a... đội binh theo chỉ có cậu và mẹ làm gì có ai nói chuyện lâu với cậu thế mà vệ binh không biết chứ...

- ừ... vậy à... vậy mình muốn ngủ...

- được, khi nào đồ ăn làm xong sẽ gọi cậu...

- ừ...

Hải mệt mỏi vào phòng đóng cửa lại, con yêu nhất định không có chuyện gì đấy nhé... cả anh nữa tướng quân...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro