Cướp vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con ngựa chiến chạy hỏa tốc dọc theo con đường hướng bờ hồ làm những người bán rong vội nép vào trong...

Lượt đầu đi chưa tầm năm phút, lượt hai lượt ba lại tiếp tục chạy... một chút bất cẩn, hải cầm cả rổ dưa va vào bật gạch dự là sấp mặt đến đau người...

Cả khu chợ im lặng hẳn, cả đội ngựa chiến phía sau cũng phải ghì chặt yên ngựa nhìn cái tình cảnh vạn năm chưa chắc được gặp kia...

Hải nhìn qua người cưỡi ngựa rồi đánh mắt lên, rùng mình một cái nhìn sợi dây thừng nhuần nhuyễn quấn chặt lấy mình...

- tướng quân à... tôi, tôi tôi lần sau không dám nữa...

- ngươi làm gì mà lần sau không dám...

- tôi, tôi cản đường ngựa chiến, làm mất thời gian quý báu của ngài...

Hải không đọc được ánh mắt tìm kiếm một sự cứu rỗi nào đó, nhưng nhìn số sao trên mũ kia, hẳn người này là làm lớn trong quân ngũ... day vào mấy người tính cộc này tốt nhất là nhẫn nhịn...

- ngươi tên gì...

Xuân trường vẫn không thả dây roi ngựa ra mà tiếp tục câu hỏi, hải thẹn mặt nhìn qua lấy một bên..

- nguyễn quang hải ạ... ngài sẽ không trừng phạt tôi chứ... tôi chỉ là dân...

- ngươi nghĩ đúng rồi đấy... vũ văn thanh...

- ....

Văn thanh tưởng công cuộc kéo dài nên hứng khởi dừng trước một sạp hàng chỉ trỏ... sợi dây trói vẫn nắm chặt, trường rút súng bắn một phát không lệch một li, bay xuyên qua mép tai kia... cả chợ giật mình nhưng chìm trong khoảng lặng...

- anh trường... à nhầm tướng quân... chuyện...

- bắt tên này nhốt ngục... tội cản trở người thi hành công vụ...

- ....

Chiếc dây lỏng ra, quang hải vội vã cầu xin nhưng bản mặt lạnh ấy... những tên lính lệ bước đến kéo hải đi...

Ở đoạn đường khuất, duy mạnh hào hứng cầm một rá quả cho hải bán, nhìn đám người tụm đông chèo kéo... lại nhìn hải bị cột chặt lôi sau ngựa, mạnh vất cả rổ quả chạy lên nhưng người đông, lính cản, rốt cuộc vẫn là chạy không kịp...

.

Hải bị đưa tới dinh thự riêng đưa vào một phòng giam lớn... ở đây cũng có vài người bị giam... nhưng chỉ nó là được ở một phòng riêng...

Ban đầu, nó còn tức khí mắng nọ xọ kia, nhưng đến khi vừa khác nước vừa mệt, nó lại thôi chui vào một góc... dáo dác nhìn rồi co rụm lại hơn... anh mạnh, làm ơn... đến cứu em đi...

.

Mạnh chạy đến nhà ngục dân thường, không có lấy một chút thông tin gì về hải, nó sang nhờ chút quan hệ với vương... thằng này sau cả trời cuộc gọi điện thoại hỏi thăm mới trả một câu ngắn gọn...

- bị quân đội bắt đi rồi...

- sao lại bị quân đội bắt... hải có làm gì gây sự với bọn lính đâu...

- nghe bảo chống người thi hành công vụ...

- thế có thể chuộc ra được không, tao có tiền mà...

- mày điên à... quân đội đó, đụng vô chỉ có chết ... hơn nữa ba đồng lương của mày chẳng đủ đụng tới gót giày nói chi chuộc người... tao khuyên một câu, về lo hậu sự rồi cưới vợ đi...

Đùa, đó không chỉ là vợ, mà thanh mai trúc mã của tao... tưởng dễ kiếm được người như hải à ...

Mạnh lại hỏi địa chỉ quân đội, vương lắc đầu không cho biết... hừm, không cho biết thì hắn đi dò theo mấy tên lính...

.

- nguyễn quang hải, mau ra đi...

- tôi, tôi được thả về ạ ... có phải tướng quân các ngài bắt lầm...

- hải cứ đi theo mình đi...

Quang hải sững người nhìn người đi cùng cai ngục, dáng vẻ thấp bé, gương mặt cũng như là người có thể nói chuyện...

- nào, hải định ở đây mãi sao...

- ơ, ừ...

Duy tỏ vẻ thân thiết đưa hải men theo độc đạo mà tới sảnh... đó là một tòa nhà đẹp lộng lẫy mà dân thường nó chưa từng mơ chứ đừng nói đang đi vào trong...

- chẳng phải thả tôi sao, chúng ta đi đâu đây...

- cậu im lặng đi...

- ....

Duy vẫn kín miệng đưa hải qua những hành lang ánh đèn rực rỡ, chốc chốc có những người lại cúi đầu đáp lễ với duy, đây là thế phép quân đội à...

- đến rồi đây...

- ừ... a...

Hải tưởng nói với nó nhưng không phải khi duy đưa mắt nhìn một đám người khác... họ mặt trang phục hệt nhau như là nhân viên phục vụ...

- đã đốt hương chưa...

- đã đốt rồi, cậu duy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm người của tướng quân thật sạch sẽ...

Người của tướng quân... hải mơ hồ chẳng hiểu nhìn đám người kia đổ dồn ánh mắt nhận xét cậu một lượt, hoảng, hải vùng ra chạy tìm đường thoát...

Nhưng biệt phủ như mê cung, càng đi sâu càng lạc, đám người đuổi theo hải cũng đến hụt hơi... chân ngắn mà sao bước dài thế...

Đoàng...

Tiếng súng nổ, vệt đau rát, hải nằm trên sàng đưa tay sờ mặt mình, thật sự là máu... anh ta muốn giết người...

- các người chuẩn bị nước tắm đi, ta sẽ cùng tắm...

- vâng...

Đám người như máy kia đồng loạt trả lời, hải sợ hãi ngồi dậy lùi người ra phía sau dù cho trường đưa tay ra cũng thấy sợ hãi...

- nào, ta giúp em đi tắm...

-  .....

Hải bặm môi tát thẳng vào mặt trường làm những người đang có mặt ở đó hoảng người, nhóc này chán sống rồi sao dám tát cả tướng quân...

Chuyện hải chưa giải quyết xong thì một binh vệ chạy vào báo bắt được một tên đỗ duy mạnh trèo rào vào bị trinh khuyển phát hiện...

- anh mạnh...

- em quen cậu ta ...

- dĩ nhiên, đó không chỉ là thanh mai còn là hôn phu của tôi, làm ơn, cho chúng tôi...

Trường chẳng đợi hết câu đánh ngất hải, bế lên dựa vào người mình bước ra một góc nhìn cái tên thô thiển kia đang la hét...

Mạnh la hét một lúc cũng giáp ánh mắt sắc lạnh của trường, cả hải đang ngất trong vòng tay kẻ xa lạ kia...

- tên khốn, mau trả vợ...

Điếc tai, thanh đánh mạnh một dúi mạnh đợi ý kiến của trường...

- giam hắn lại đã ... qua ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện...

- thằng khốn kia, đừng hòng ...

Mạnh rướn gân lên cãi vung sức chạy lên cầu thang, đưa tay dự sẽ cướp hải về ...

- anh mạnh...

Hải mơ hồ tỉnh gọi lên, duy mạnh cười nhưng vì không chú ý liền bị trường đạp một cước xuống cầu thang...

- anh mạ...

Hải đấm liên tục muốn thoát ra nhưng trường càng giữ chặt...

- em ngoan đi...

- mau thả tôi ra... đồ k...

Sức yếu, hải bị trường cường hôn ngay trước mặt mạnh... vết hôn đến rượn máu pha lẫn nước mắt...

- quên anh ta đi, từ nay em thuộc về anh, hiểu chưa...

- tên khốn cướp vợ kia...

Mạnh điên tiết hét lên, nhưng trường không để ý đem hải về nơi dự ban đầu...

Hồng duy giáp mắt nhìn mạnh bị dẫn đi không ngừng gào thét... tại sao xuân trường lại làm điều mà trước giờ anh ta không làm nhỉ...

.

- làm ơn, buông...

- sao lại có người cứng đầu như em nhỉ...

- có người điên như anh thì có... tại sao lại là tôi...

- em nói xem muốn người tình em sống hay chết...

- anh chết đi...

- cứng cựa này... em rủa chồng mình chết sao...

- anh...

Hải con quay đi, nó muốn gặp duy mạnh, nó muốn ở bên anh ấy nhưng bây giờ tất cả đều quá xa vời...

Trường giữ chặt tay nó lại kéo về căn phòng tắm kia nhìn hồ nước pha xuân dược... thì thầm bên tai hải..

- em có thể phản kháng, anh thích em phản kháng... nhưng nếu em có bất kỳ hành động ngu ngốc nào, anh sẽ không chỉ giết người tình em, còn cả nhà em... em tự chọn đi, số phận họ trong tay em...

- bỉ ổi...

Hải tát thêm xuân trường mấy cái nhưng anh không quan tâm bế nó xuống đáy hồ... đồ điên, anh muốn cướp nó để giết nó sao...

- làm ơ... tha cho anh .... mạnh...

Không có câu trả lời, hải bị sặc nước mà hôn mê nhiều hơn, khi tỉnh dậy thì đã thấy căn phòng hoa văn rực rỡ, nó cảm giác lạnh liền vội kéo chăn về ôm lấy mình nhìn tên khốn kia... anh đã làm gì tôi...

Hải nén cơn la vô tình chạm vào khẩu súng trên bàn bên cạnh... nó run rẩy cầm khẩu súng lên chĩa vào trường...

- em dự mưu sát chồng mình sao...

Trường mở dần mắt, ngồi dậy đối diện với đôi tay run khẩu súng kia...

- tôi sẽ giết anh rồi tự sát... một đổi một, quá lời cho tôi rồi...

- ừm, ý kiến hay, nếu em dám nổ súng, anh sẽ tha cho em và người tình của em...

Trường cầm tay hải đưa lên trán, Hải càng run tay hơn, không dám đối mặt, nó nhắm mắt lại đưa tay bóp cò...

Vẫn không được, nó run rẩy bật những ngón tay ra khỏi khẩu súng...

- anh biết là em không nỡ giết anh mà...

- làm ơn, tha cho đỗ duy mạnh... anh ấy nếu có lỗi, thì là do lỗi của tôi mà thôi... tôi nhận hết được...

Trường cướp hôn một lần nữa lấy khẩu súng khỏi tay nó, cho dù em có gan bắn thật thì anh đã khóa rồi ... bé ngốc như em chẳng hợp với tên dân chợ đó, thôi thì ở với anh vậy...

.

Cả nhà mạnh hải đang lo sốt vó bàn với nhau chẳng biết sao có thể cứu hai đứa nó ra thì mạnh lững thững bên ngoài vào, mình mẩy toàn là những vết thương mới toanh, vũ văn thanh bước vào phía sau sai lính vệ đặt những chiếc rương xuống...

- mạnh con... con không sao chứ, còn thằng hải con mẹ đâu...

- mẹ, con xin lỗi...

Mạnh nói giọng trầm buồn, cả nhà mạnh phải vội đỡ nó, lúc này tất cả mới dồn chú ý sang người bước vào sau...

- chào hai bên gia đình, con là hồng duy, vệ binh đoàn hóa học, cũng có thể coi là quản gia của tướng quân...

- con trai tôi đâu... con trai...

- bác bình tĩnh đi... con đến đây cũng chuyện con trai bác...

- nó nó ra sao rồi, nó...

- ngày kia, cậu ấy sẽ làm lễ kết hôn với tướng quân chúng cháu, vậy nên cháu đem ít lễ vật này ... đến hỏi cưới quang hải... hy vọng bác sẽ không bắt cháu đem về, tướng quân sẽ xử bắn cháu đấy...

Văn thanh đếm ít nhất là mười ý kiến xáo trộn... cảnh thương khóc thì ít mà giả vờ thì nhiều, tất cả đều là vàng khối đấy... có kẻ ngu mới không nhận...

.

Ngoại trừ khu nhà ở, hải không được phép rời đi xa... nó nhìn xung quanh rồi lại đưa tay chạm vào hàng rào cao vút kia...

- nếu anh đưa em một cái thang, em có thể leo lên nhưng làm sao em nhảy trốn đây nhỉ, cặp chân ngắn của em...

Trường giễu cợt, hải bặm môi không thèm tiếp chuyện đi vào phòng, những tưởng vào trong là thoát nhưng trường như một con đỉa bám chặt theo...

- sao thế, vẫn giận anh à...

- anh đi ra đi, tôi không muốn nói chuyện với anh...

- thế thì không được rồi, biết làm sao đây, chiều nay anh rảnh...

- ....

Hải đưa tay thành nắm đấm, dự là đánh nhưng bị trường phá giải tiếp tục lần theo mê hương quyến rũ kia...

Cứ thế, giờ nghỉ ngơi của trường thành giờ mất ngủ của hải, thành một thói quen, hải chẳng thèm phản kháng nữa mà đón nhận dịu dàng hơn...

Chỉ là không phải hôm nay... cả ngày mai cũng không... trường bắt đầu bận công vụ để hải một mình hết ăn rồi ngủ, người quen làm như nó thật khó chịu...

- di di...

- ừm...

Hải nhìn di di đi ngang qua vội bắt chuyện, nhưng di di thì bận như sáo, chẳng có thể bắt chuyện...

- tướng ... à... quân đội mấy hôm nay bận việc à...

- ừ, tướng quân đang vạch kế hoạch nên...

- hải không hỏi tướng quân mà...

Di di khẽ cười bảo nó vào nghỉ, khi nào xuân trường xong việc ắt sẽ tìm... hừm, nó có phải là dân làng chơi hay thiếp phòng đợi tên khốn kia hạ giá di quan đâu, dù gì nó tự mấy người cưới hỏi đàng hoàng đấy chứ...

Gia đình hải chuyển cho hải một chiếc hộp, làm dâu nhà tướng muốn gặp cũng khó...

Hồng duy nhìn hải mở chiếc hộp ra, một mùi bánh thơm phức bốc lên...

- là của anh mạnh mới làm...

- hửm...

Hải hơi bồi hồi, di di không tiếc mà ngắt thử miếng ăn... không độc... nhưng mà hải lại có triệu chứng...

Tiếng bước chân, tiếng chào hành lễ, đến cả cặp chân dài của văn thanh vẫn không đuổi kịp bước chân xuân trường...

- bé con...

- suỵt, hải chỉ vừa mới ngủ...

Lần này chính hồng duy phải ra hiệu, xuân trường nén vui sướng mà hỏi lại lần nữa nhìn cái gật đầu kia liền cho tay vào mồm ngăn tiếng hét...

- các người ra ngoài hết đi...

- hải chỉ mới ngủ...

- đã bảo biết rồi mà...

Văn thanh tống tiễn những người có mặt trong căn phòng, đừng để lương xuân trường nổi nóng...

Bé con, cám ơn em...

Trường không chịu được cúi xuống hôn má... quang hải mơ hồ mở mắt ra cau có, người ta chỉ vừa mới ngủ...

- xin lỗi em, anh đánh thức em à...

- anh rảnh rồi à...

- ừ, mấy hôm nay anh bận quá, để em một mình...

- không sao, em có quà cho anh...

Hải đưa tay lên bụng mình, trường tỏ vẻ ngạc nhiên chút, cười tươi áp tai vào bụng...

- con nó đập chưa nhỉ...

- đùa, nó chỉ là một chấm...

Trường không nghe nữa nhào lên hôn lấy hải, lần này nước mắt rơi xuống, không là nước mắt đau khổ mà là nước mắt hạnh phúc...

Cảm ơn em, đã chấp nhận sống bên anh, cám ơn em, đã chịu mở lòng với anh, cám ơn em đã mang đứa con của anh...cám ơn chẳng biết bao lần là đủ...

Hải lần này lại nhắm mắt ngủ thêm chút nữa... mối nhân duyên đầy bất ngờ này quả thật chẳng nói được thành lời...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro